Khổ quá dạo này nhiều cảm hứng viết lách ghê. Đầu tiên là vào blog của thằng Hiển mù (vừa đi chụp ảnh cưới cho nó về, ảnh trên Flickr đây), thấy nó viết nhiều mà hay quá, mình cũng dân marketing mà chả viết gì, chẳng lẽ mình học trong nước lại không bằng nó đi ngoài ra nước (đi nước ngoài) như thế. Tiếp theo, là thằng Tiến còi, tự nhiên sau mấy năm đek gặp, hôm rồi vừa gặp nhảy vào bảo mình là nhiếp ảnh gia. Rõ khổ … thế là lại phải viết về cái nghiệp n…hiếp ảnh này.
Lại nhớ, có một lần, trên Xóm, có bác (chắc là nhiếp ảnh gia thật) còm-men trên Chợ Trời trong cái vụ tranh cãi nhau về máy Sigma có dùng được lens Pentax hay k0, gọi các đồng chí xung quanh chợ là các Nhiếp Ảnh Gia (NAG) chân chính. Ôi trời, mình đọc mà xúc động quá, trào hết cả nước mắt nước mũi, phải nhảy ngay vào phân bua là “em ứ làm NAG chân chính đâu”
Mà cũng lạ, dạo này mình thấy có rất nhiều NAG. Có chiều CN sau mấy hôm ngập lụt, đi loanh quanh Hồ Hoàn Kiếm chụp vài cái ảnh cho vui thấy bao nhiêu là bác xách theo lỉnh kỉnh nào là máy móc lens liếc với một dàn các em mẫu chân dài đi quanh loạn cả bờ Hồ. Thấy cũng vui. Rồi cả Phố Hoa vừa rồi nữa chứ, bao nhiêu là NAG, nói chung là chụp loạn cả Phố, tan hoang luôn. Công ty cũng rất nhiều NAG, có ông còn mua cả mấy đồ dành cho các NAG chuyên nghiệp như Canon 1Ds mark III với ống Canon L (mình hay nghiên cứu thiết bị nên biết) để mà chụp gà với chụp ăn xin nữa chứ. Thì tất nhiên là tiền các ông ấy, các ông ấy tiêu là việc của các ông ấy, chả liên quan dek gì đến mình; nhưng mình nghèo, lại hay “thẩm du thiết bị”, nên thấy cũng hơi lao xao. (note: muốn biết “thẩm du” như thế nào, mời đọc tiếp)
Quay lại chủ đề chính, mình tự nhận mình là người thích chụp ảnh, chả phải NAG gì cả, mà cũng chẳng “chân chính” hay “chân phụ” gì hết. Thích thì chụp thế thôi. Từ cách đây mấy năm rồi thì phải, mua được cái Panasonic FZ-20, chụp loạn cả lên, tráng rửa treo đầy tường ấy chứ. Sau rồi tự nhiên bập vào mấy cái DLSR, thành ra tổ tốn tiền. Mua mãi được cái Canon 300D, rồi cố lên tí được cái Canon 20D. Rồi Tết năm nọ (năm đó vẫn còn xuân lắm) đi chúc Tết sếp lớn, sếp lớn cho cả cái Canon 5D với ống về mà chụp. Khiếp, nhớ lại giờ vẫn thấy nhỏ cả rãi … (lau cái bàn phím đã)
Thế rồi cái thị trường chứng khoán Việt Nam và cái quyết định Nam tiến, nó giết một cách không thương tiếc cái thú chụp ảnh của mình. Mình lang thang ở TP Hồ Chí Minh, nơi đô thị phồn hoa, mà phải bán cả máy đi để ăn. Đến là khổ ! Quay đầu là bờ, về đến Hà nội, tiết kiệm mãi mới mua được một bộ Pentax K10D chụp đỡ. Thế là cũng tốt rồi. Đời có lúc lên voi xuống chó thế.
Nhưng rồi, cái thú buôn buôn bán bán và nghiên cứu thiết bị, mà các cụ trên các diễn đàn nhiếp ảnh gọi là “thẩm du” thiết bị lại làm mình khổ. “Thẩm du” thiết bị nghe thì hơi bị khiếp, vì nếu nói lái lại là “thủ d…” thiết bị, nhưng cũng đúng đúng phần nào đó, nó vừa tổ làm mệt người lại tốn đi một số thứ, mà trong nhiếp ảnh đó là tiền và thời gian. Mua cái thân máy (body) mới cái ống kính (lens) về, cũng phải cắm vào chụp choạch, rồi lại post ảnh lên khoe, rồi làm cái so sánh báo cáo thiết bị, blah blah blah … chả biết được cái gì k0 nhỉ ?!?
Ấy thế rồi, mình chuyển sang máy phim “thẩm du” cho nó đỡ “lục tốn”. Cái máy số, muốn “thẩm du” thì phải có nhiều tiền vì cái nào cái nấy cũng tính bằng trăm đồng Mỹ. Sang máy film, mua cái body có mấy trăm nghìn đồng Việt, cái lens chụp cũng đẹp cũng từng đó, thành ra giờ dù nghèo nhưng lại chưa bao giờ nhiều body với lens như lúc này. Hề hề! Mỗi tội, chơi cái anh film thì lại hơi mất công và tốn tiền film, mua film cũng phải 20k/cuộn, sau đó tráng với scan ra ảnh số để khoe cũng tốn thêm 20k nữa. Được cái chất ảnh phim (cái kiểu nó hạt hạt mờ mờ) đúng là cũng hay thật. Mà quan trọng nhất là ít ông có, vì các ông ấy chụp số hết rồi. Hơn nữa, dạo này mình ngại dùng Photoshop, chơi ảnh film đỡ phải PS, dùng cái biết ngay 😀
Chụp ảnh film thì có nhiều cái ngộ, lúc mới đầu cũng thấy hơi lạ, nhưng sau rồi cũng quen. Thứ nhất, chụp film không biết kết quả ngay, đến khi tráng mới biết, cho nên cả buổi đi chụp, hỏng cả cuộn chả được cái nào là chuyện bình thường ở huyện. Chụp số thì ít nhất nó cũng lên LCD rồi xem, thừa sáng hay sai bố cục, sửa ngay tắp lự. Chụp film về tráng rồi biết sai chả lẽ ra bắt người ta diễn lại cho mà chụp chắc ! Thứ hai, nếu đi chụp người mẫu thành phố hay trẻ con nhà quê, chúng nó đều đòi xem hình ngay (chả hiểu sao giống nhau thế), mà chụp máy film lấy đâu ra hình ngay mà xem, chả lẽ giơ cái lưng máy film cho mà ngó. Thế cho nên, ông nào chụp máy film thì chỉ nên chụp đường xá thành phố hay bà già nhà quê. Thứ ba, … mà thôi những cái ngộ này sẽ nói sau, giờ đang nói về con đường của n..hiếp ảnh.
Thế, con đường không dừng ở đó, chơi cái máy film này cũng lắm chông gai và đau khổ. Bập vào mới biết nó đủ thể loại, nào từ SLR đến Rangefinder, từ film thông thường khổ 35mm đến loại Medium Fomat film 120mm, vân vân và vân vân. Thấy ông này có cái này là lại phải mua bằng được một cái cho nó đủ bộ. Phần vì nó cũng không đắt, phần vì cũng chả mấy thằng nào thèm mua mấy cái đồ cổ này, nên nhiều lắm. Nhưng thật ra, các cụ đã nói “năng nhặt chặt bị”, còn ở đây, mua nhiều thì nhẹ túi. Rẻ thì rẻ thật, nhưng mua nhiều thì nó cũng làm túi vơi đi kha khá.
Nhiều khi, nó vừa là sự kết hợp ngọt ngào giữa thích chụp ảnh và thú chơi đồ cổ, máy ảnh càng cổ càng thích, mà cổ lại chụp ra ảnh càng thích. Cái này cũng có nhiều ông bị “dính” rồi, mình mới bị ít ít, đang cố thoát ra … Ấy thế mà mới cắn răng cho đi một nửa tiền thưởng Tết để sắm một cái máy Medium Fomat chụp khổ 645 (là 60mm x 45mm) giá gần bằng nửa cái DLSR. Đến là khổ, Tết này chắc là ở nhà bấm bấm cái máy này không film cho nó đỡ tủi mất. Nhưng còn đủ thể loại khác chưa biết, ôi con đường còn dài lắm, chả biết bao giờ mới thoát đây …
Thế đấy, cái sự nghiệp n…hiếp ảnh của mình nó như thế đấy. Không biết các bạn thế nào?
Tran Ngoc Lan
- Edit
Hai hôm nay em đọc blog của anh thấy rất hay. Những cảm nhận của anh rất sâu sắc. Em nghĩ là em học hỏi rất nhiều từ anh. Chúc anh luôn thành công và may mắn anh nhé.