Truyện ngắn: Người tình

Ông bạn-thầy đồ-công chức nhà nước chính gốc nói với anh “Ông đang trên con đường huỷ hoại các em gái trẻ bằng tình yêu của mình” và thế là anh nhớ đến em. Ông bạn cũng chỉ cho anh bài viết về Người tình không danh phận trên VnExpress của một bạn nào đó. Trong đó có đoạn …

[…] Trưa nay, anh lại gọi điện: “mình đi khách sạn em nhé!” Lúc nào buồn và rỗi rãi anh đều gọi và chỉ nói thế. Rồi nó lại xách xe và phóng đến chỗ hẹn cũ, cứ như có thoả thuận trước. Lại nồng nàn, lại đam mê, lại cháy bỏng, quay cuồng trong vòng tay nhau… rồi ai về công ty người nấy! Và chỉ có vậy! Chỉ là người tình.

Nó yêu anh, một tình yêu đầy lòng kính trọng, thêm chút đắm say, thêm chút nhớ nhung, yêu thương ……và nhiều nhiều nữa! […]

Anh cảm thấy em ở đâu đó trong bài viêt này. Anh cũng cảm thấy anh ở trong đó nữa. Ông bạn khẳng định “chắc là viết về ông rồi” Còn anh thì biết, đó không phải là anh. Vì em đến với anh theo cách khác, và em có yêu anh. Em đến với anh lúc đầu chỉ là lòng ngưỡng mộ, với một chàng trai Hà nội cô đơn ở đất Sài Gòn đầy bụi bặm và ồn ào, thế rồi em yêu anh lúc nào anh không biết. Còn anh, anh biết anh không yêu em, nhưng anh vẫn đến với em, vẫn ôm em và vẫn làm chuyện đó một cách tàn nhẫn và vô tâm. Bởi vì anh thực sự cảm thấy cô đơn.

Anh là người đầu tiên của em. Anh biết điều đó nhưng anh không quan tâm. Bởi vì anh đơn giản nghĩ rằng “nếu em đã trao gửi cho anh, anh cứ nhận” cho dù không biết rằng nó sẽ đi về đâu, đi đến đâu.

Anh về Hà nội. Em không còn được gặp anh mỗi ngày nữa. Nhưng em vẫn nhớ đến anh trong lòng. Thời gian đầu em nhắn tin cho anh thường xuyên. Nhưng sau rồi khi thấy rằng anh không trả lời tin nhắn nữa. Em hiểu và dừng lại.

Nhưng mỗi lần em ra Hà nội. Ta lại tìm đến với nhau. Nồng nàn và mãnh liệt. Đam mê như những kẻ yêu nhau. Nhưng sau đó, em lại về Sài gòn, anh lại tiếp tục cuộc sống ở Hà nội. Em như người tình xa cách của anh. Và chỉ đến với nhau khi gặp nhau được ở cùng một nơi. Khi mỗi người một nơi, mỗi người lại sống cuộc sống của mình, như chưa hề đã từng gặp nhau.

Lần này em lại gặp tôi khi em ra Hà nội chơi. Anh và em lại đến với nhau. Nhưng lần này, khi nằm bên nhau anh nói với em “lẽ ra anh ko nên làm thế này, em còn phải có người yêu, em còn phải sống chứ, em ko thể yêu anh mãi thế này được”. Em vẫn thói quen ôm lấy anh, gõ những ngón tay trên ngực anh và gật đầu “em biết chứ” . Em biết điều đó mà em vẫn đến với anh, cho dù biết việc này sẽ ra làm sao, sẽ như thế nào.

Tôi thương em.

Nhưng tôi vẫn không yêu em.

Pâte.

Bình luận

bình luận

Add Comment

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.