Sau khi chơi film được một thời gian, giờ mới biết đến tráng film đen trắng (các cụ chơi film gọi là “xóc”, xóc lọ, nghe ghê vãi) và tự scan ở nhà. Sản phẩm giờ là 100% tự làm rồi. Chưa sản xuất film được thì đi mua film đen trắng về. Cho vào máy chụp. Chụp xong tua về lôi ra. Đem đi xóc. Xóc xong phơi khô đem vào máy scan scan lên thành ảnh số. Nghề chơi quả là loằng ngoằng. So với cái máy số bấm toạch 1 cái ra luôn ảnh số thì công đoạn loằng ngoằng gấp mấy lần liền.
Công đoạn sóc giờ vẫn chưa làm ở nhà được, vẫn phải mang đến nhà Long-duy xóc nhờ, với cả Long cũng chỉ cho kinh nghiệm nữa. Sau này cố mua cái tank tráng, xin thuốc nhà đ/c Long về là công đoạn khép kín rồi đấy.
Sau đây 1 chút ảnh gọi là sản phẩm đầu tay nhé. Tráng xong sấy với ko cẩn thận, sước gần hết. Còn mấy cái tạm tạm đưa lên này.
Cụ già
cụ già, người già khi đến những tuổi này, ko thể làm gì được, ko biết làm gì và không muốn làm gì, họ bắc ghế ra ngồi ngoài cửa và đếm thời gian qua, thời gian trôi càng nhanh, sự thoải mái càng giản đơn hơn
Bánh mỳ
bánh mì, khi tôi còn bé, 500d/cái … mỗi khi mẹ vắng nhà, bánh mì là món ăn dễ và đơn giản nhất, ra đầu đinh liệt, những thúng bánh vẫn phơi mặt ra đường xá, trong bụi bặm cuộc sống, và vẫn là món ăn của những người nghèo
Ế
ế … những người bán hàng ở chợ bắc qua, họ vẫn đạp xe hàng ngày từ những vùng trồng hoa quả ngoại thành Hà nội, đến nơi mà người ta gọi là Hà nội (còn nơi họ sống ko phải) để bán những thúng hoa quả như thế này
Cắt tóc vỉa hè
cắt tóc vỉa hè … ngày bé, khi mà nhận thấy bố cắt không còn được đẹp nữa, tôi không thể đến các tiệm cắt tóc lớn mà ra phố Bảo Khánh, nơi đây có một chú bộ độ già giải ngũ và hàng ngày cắt tóc kiếm sống, giờ đã khác, nhưng khi nhìn những người cắt tóc vìa hè, tôi lại nhớ lại những thời gian đã qua
Góc Hà nội
Hà nội từ góc nhìn cafe 11 Hàng Gai … một góc nhìn rất Hà nội .. thay vì những chiếc xe điện leng keng, những chếc xe đạp phượng hoàng, mini … giờ Hà nội là xe bus, xe máy xịn và taxi … vài chục năm nữa, ko biết Hà nội sẽ như thế nào
Còn 5 bức trước nữa, bạn xem tiếp ở Flickr của tôi nhé
A cha cha
- Edit
Anh đã mất chi anh đã được gì
(Lưu Quang Vũ)
Phải chăng anh đã mất giấc mơ
Mất tiếng ve và những mùa dưa chín
Anh đã mất cả mây qua lòng giếng
Cả tiếng gà hẻm núi cả cơn mưa
Mất những tiếng rung mơ hồ mà biết gọi người đi
Mất niềm tin vào chiếc thuyền buồm trắng
Mất đom đóm đầm sâu mất nụ cười phố vắng
Mất bài thơ trao tay nhỏ em cầm
Giờ lạnh tanh anh không còn xao động nữa
Không nỗi buồn không cay đắng không niềm vui
Khổ đau hôm nay không như khổ cũ
Nỗi lo âu cũng khác hẳn xưa rồi
Anh đã cho nhiều anh đã phải lãng quên
Người ta chê anh nhiều lưu luyến quá
Anh gắng gượng nghe theo anh vứt bỏ
Bao diệu kỳ chân thực thuộc về anh
Mất hạnh phúc rồi ư nhưng anh cần chi hạnh phúc
Hai tiếng xa với hiểu rõ nghĩa từ lâu
Ừ thì ngẩn ngơ anh đành nhận thế
Giọt lệ trong không tủi hổ gì đâu
Anh chẳng mang cho đời những tiệc vui ảo ảnh
Nỗi buồn chân thành đời chẳng nhận hay sao
Cái bay thợ nề sinh ra để dựng xây
Anh sinh giữa ngày lo âu bề bộn
Bàn tay phải trồng đôi vai phải gánh
Anh có ngại chi anh đã hiểu rồi
Anh vẫn còn nguyên cái tính chất của đời
Anh đã được vầng trán cao được cái nhìn trí tuệ
Được rèn đi như luống đất được cày
Anh đã khổ đau khổ đau dài hơn số tuổi
Vẫn trong lành khi em đến cầm tay…
……..
A cha cha
- Edit
Hôm nay bộn bè, nhức đầu, chán quá… vô xem lại mấy tấm hình này và quậy xíu. hehe
thanh_tan
- Edit
Không biết là chú Lưu Quang Vũ lại có thơ hay đến thế đâu. Cám ơn bạn A cha cha nhá
A cha cha
- Edit
Không biết là bạn Thanh Tân cũng chịu khó đọc thơ dài thế đâu. Không cần cảm ơn đâu bạn Thanh Tân nhé ^_^