Nhầm đường chăng …

Một thời gian nữa dài dằng dặc ở Sài gòn, có chăng lần này đỡ hơn lần trước là chỗ ăn chỗ ở không phải lo, lương cao hơn lần trước nhưng công việc thì lại là cái gây khó chịu nhất. Đến bây giờ mình vẫn không hiểu mình đang làm cái gì và sẽ nhận được cái gì trong tương lai sắp tới. Nhưng thôi đã nhận thì phải làm, vì cả tình cảm và vì cả hoàn cảnh, rồi sẽ tìm được lối ra trong thời gian tới. Hoặc không ít nhất sẽ như lần trước … ra đi dứt khoát mà không một lời từ biệt.