Yêu công ty

Sáng nay, lục lọi trong tủ lấy áo mặc tình cờ thấy được chiếc áo công ty phát cho từ hồi mới vào công ty đến giờ. Lấy ra mặc, tự nhiên bần thần nghĩ lại. Mới thế đã hơn 5 năm trôi qua rồi … nhanh quá

Nhớ hồi bắt đầu vào công ty, công ty mở trung tâm mới, phát cho mỗi người 2 cái áo, 1 chiếc dài tay này và 1 chiếc ngắn tay mặc mùa hè. Hồi đấy thích lắm, mặc suốt. Hơn nữa, mặc để cho người ta cũng biết mình đang làm cho công ty, vì yêu công ty lắm. Với cái áo này, mặc chạy giao hàng, đếm tiền, chửi nhau … nói chung là đủ cả khắp cái Hà nội.

Hồi đó,  mặc cái áo này đi đâu bạn bè nhận xét là sao giống nhân viên điện lực thế 🙁 giờ mặc lại vẫn vậy, nhưng tưởng là nhân viên kéo cáp :-)) nói chung không khác nhau là mấy. Vẫn là công nhân. Nhưng khác một điều, hồi đó còn yêu công ty lắm, vì công ty lúc đó là một phương trời mới, khác hẳn với cuộc sống sinh viên và những việc làm thêm bấy giờ.

Vào công ty, có nhiều đồng nghiệp, có thêm bạn bè, có anh sếp vui tính, chửi bậy suốt ngày nhưng nói giỏi, cái gì cũng nói được. Có cô bạn đồng nghiệp cùng phòng nói như máy khâu, tính tình nhí nhảnh, hơn mình một tuổi mà vẫn vui tính hơn cả mình. Rồi lần đầu tiên có lương ổn định, tuy không cao nhưng lại có hợp đồng đàng hoàng, lại còn cả bảo hiểm xã hội, nghe oách ra phết. Còn gì nữa nhỉ, công ty có những hoạt động rất vui vẻ, anh sếp tổng to béo nhưng vui tính và luôn ủng hộ những hoạt động ăn chơi nhảy múa lúc đó: nào là thi văn nghệ giữa các công ty, nào là thi hát, nào là diễn kịch, nào là đi nghỉ mát cùng cả gia đình, rồi còn các hoạt động teambuilding, ngoại khóa thú vị nữa … Tự nhiên cảm thấy công ty sao phù hợp với mình thế, và sao mình cảm thấy yêu công ty đến thế ..

Giờ đây, vẫn ở trong công ty thôi, vẫn lại quay lại là công nhân, nhưng tình yêu công ty đã không còn nữa, phai nhạt dần. Chả còn hứng thú với các hoạt động nữa. Cổ phiếu của công ty càng hờ hững. Cảm thấy không còn cái gì hấp dẫn ở cái công ty này nữa. Mặc dù vẫn anh sếp tổng to béo đó, nhưng môi trường, con người và cả chính mình nữa, cảm thấy không thể tiếp tục được nữa, sao mà thấy chán nản.

Thôi đành mặc lại chiếc áo này, để cho mình cảm thấy yêu công ty hơn, để nhớ lại những gì đã qua mà thêm gắn bó với công ty, để cảm thấy còn một chút gì đó vương vấn lại của công ty trong mình, … rồi cũng chẳng để làm gì nữa.

Tạp bút.

Tân
4/4/2008

Bình luận

bình luận

Add Comment

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.