Tình hình là thứ 4 tuần trước được gọi đi phỏng vấn chương trình Ai là Triệu phú của VTV3. Vụ này nhờ đăng kí cũng khá lâu nay mới được. Dầu sao cũng là một lần nữa lên truyền hình, hy vọng may mắn có được cái giải to to về trả nợ.
Lên truyền hình tính đến giờ cũng kha khá nhiều lần. Lần đầu tiên là chương trình Theo dòng lịch sử, hồi đó hồi hộp lắm, đọc nguyên quyển Đại Việt Sử Kí Toàn Thư, thế mà giải thưởng cũng không cao 🙁 bộ cốc chén và một giải thưởng. Lần thứ hai là chương trình Vượt qua thử thách của Đài TH Hà nội, hồi đó cũng học rất nhiều thông tin của vòng 3, nhưng kém may mắn là lại không được vào vòng 3, thế là công cốc :-(( Lần gần đây nhất là Hành trình văn hóa của VTV3 với Hà mã, kì cục là dớp vẫn thế, không thể lên được vị trí thứ 2 :-w và lại ra về trong ức chế.
Lần này lại được gọi đi phỏng vấn, cũng hơi chan chán nhưng cũng có hơi chút hy vọng. Thế là lại tung tẩy đến Đài phỏng vấn. Vẫn cái phòng này lần trước, cạnh phòng của chú Lại Văn Sâm. Phòng có 5 em gái đang phỏng vấn mọi người. Một em áo đen đọc tên theo danh sách trông còn đỡ đỡ, còn lại 4 em kia thì mặt trẻ măng như vừa mới ra trường. Kể cũng lạ, phỏng vấn chương trình như vậy mà cho các em trẻ thế làm gì nhỉ. Thôi kệ, cũng ghi tên vào danh sách và ngồi đợi.
Trong lúc ngồi đợi, soi kĩ được cả 4 em. Hai em ngồi phía bên kia dãy bàn nom cũng khá xinh, phỏng vấn dễ chịu, tuy không nghe thấy gì nhưng cười suốt. Em áo đen có vẻ là đội trưởng cũng khá vui vẻ khi phỏng vấn, cũng không nghe thấy gì nốt nhưng mà cười khá nhiều, được cái cười cũng duyên. Còn hai em ngồi dãy bàn bên này thì trái ngược hẳn, không thấy cười gì cả. Mấy người đi cùng gọi là sát thủ. Một em mặt như đang bị ốm, cứ nặng trình trịch, trong lúc chờ nghe thấy hẳn em ấy đuổi 1 đồng chí về với lí do tế nhị là đồng chí ấy nói ngọng mà cứ oang oang ” … chương trình cảm ơn anh như anh không qua được vòng phỏng vấn” .. ” vì anh nói ngọng, mà nói ngọng trên truyền hình là một vấn đề vô cùng nghiệm trọng… ” Mình mà là đồng chí kia chắc ngượng chín người mất (may mà mình không “lói ngọng” ) Còn một em thì có thể là vừa mất sổ gạo (hoặc mất cái gì đó), hỏi đáp rất nặng nề, tuy nhiên nhờ ngồi nghe mà mình nghe lỏm được mấy câu hỏi, cũng nhơ nhớ ra đáp án để vào trả lời.
Cuối cùng thì mình cũng được gọi để phỏng vấn, oái ăm thay, lại đúng vào em mất sổ gạo. Và quá trình phỏng vấn diễn ra không suôn sẻ chút nào. Đầu tiên, như mọi người, sau vài câu chào hỏi, em hỏi mình làm nghề gì. Mình trả lời thành thực “Anh làm nghề Marketing” “Ủa vậy hả, em nghĩ Marketing là công việc chứ đâu phải một nghề” “Ơ nhưng mà anh làm Marketing từ hồi ra trường đến giờ, luôn coi nó là một nghề đấy” “Không, Marketing chắc chắn là công việc không phải là nghề nghiệp” “Anh đảm bảo Marketing là một nghề, không tin em hỏi người khác mà xem” Thế là em ấy không hỏi nữa mà thay vào là hỏi mình làm công việc gì. Đơn giản quá mình kể cho em ấy cả tràng các công việc mà Marketing phải làm như nghiên cứu thị trường, truyền thông, sự kiện …. Thế là xong 😀
Tiếp theo, trong bản đăng kí mình ghi thích nhạc Rock và Jazz, để bỏ qua màn nghề nghiệp đang không đồng ý với nhau. Em ấy hỏi anh thích Jazz và Rock à, sao lại thích 2 thể loại nhạc khác nhau thế. Mình hỏi lại “Em định nghĩa thế nào là khác nhau ?”. Em ấy giải thích, thì Rock nó nặng hơn, Jazz thì không nặng … Mình lại hỏi “Em nghĩ thế nào gọi là nặng và nhẹ ?” Nghĩ thấy có vẻ hơi quá đáng vì mình đang là người bị phỏng vấn, mình mới giải thích “Âm nhạc là giống nhau hết, đều có giai điệu và nhịp điệu, rock và jazz đều là âm nhạc và đều có giai điệu và nhịp điệu hết, nếu xét về mặt âm nhạc. Chỉ khác là người nghe khác nhau thôi”
Có vẻ căng thẳng, em ấy lại hỏi “Anh nghe nhạc thế nào?” Câu hỏi này thực sự là mình tịt, không hiểu phải trả lời thế nào. Cho dù không muốn, cũng phải hỏi lại, nghe nhạc thế nào nghĩa là em hỏi về vấn đề gì. “Thì có người thích nghe nhạc ở sân vận động, người nghe ở quán, người nghe thế này thế nọ, đấy anh nghe như thế nào” “Ơ thế đơn giản quá, anh bật đầu CD lên, cho đĩa CD vào, bật loa lên thế là nghe nhạc :-p … ” Nhìn mặt em ấy có vẻ như sắp sửa đập cho mình 1 phát, may mà kịp giải thích thế nghĩa là anh nghe nhạc một mình, ở HN cũng có chỗ nghe CLB Jazz của chú Minh hay chỗ này chố khác nhưng anh không đi vì đông và ồn ào.
Bắt được chú Minh về Jazz, em ấy hỏi mình có chơi nhạc cụ? Minh trả lời có nhưng đang học kèn. Học chú Minh. “Có phải chú Quyền Đăng Minh không anh nhỉ?” Tưởng em ấy đùa, mình đính chính “Chú tên là Quyền Văn Minh” “Không, em nhớ tên là Quyền Đăng Minh chứ nhỉ” Đến quả này thì bó tay, mình suýt nữa thì nói nốt “Anh có số điện thoại của chú Minh đây, chẳng lẽ lại gọi hỏi chú tên gì?” nhưng bình tĩnh lại không nói gì nữa. Thế mà lúc trước hỏi mình anh nghe Jazz thì anh nghe của ai, mình thì mới nghe Jazz chả biết ai vào ai nhưng nhớ ông Bob Dylan thì trả lời đại, em ấy trầm trồ “Dylan cơ à” làm mình cứ tưởng em ấy thành thạo lắm. Có khi em ấy nói cái xe Dylan mà mình không biết đấy :-((
Sau đó như bình thường là mấy câu hỏi về kiến thức, trả lời loanh quanh rồi cũng qua nhưng trước lúc chào em ấy ra về ngó lại thấy ghi chữ TB (chắc là Trung Bình) to tướng. Kiểu này khó lên truyền hình rồi 🙁
Thôi chuyện đến thế đã, có gì mới sẽ post sau
nguyen van hoang
- Edit
toi yeu ai la triue phu
bluediadeekeem
- Edit
I agreed with you
Tô DzoanThịnh- Triêu Sơn - Thanh Hóa
- Edit
Minh rât yêu thich chuong trinh “Ai la trieu phu” và cung nhu ban đa môt lân đi du phong vân và đuoc ngoi trong so 10 nguoi thi bam nhanh, chinh xac nhung chi dung thu NHI thoi. May thang nay dang ki lai nhung chua duoc, buon qua.
nguyen duy ngoc
- Edit
ngay mai minh diphong van ai la trieu phu. hoi hop qua. ko biet the nao co kho ko? day la lan dau tien tham du chuong trinh. ai co kih nghiem chia se minh voi