Cái gì cũng nhạt. Không thấy cảm hứng khi làm bất cứ việc gì. Đôi khi hứng lên làm một việc gì đó nhưng cũng đều bị dập tắt một cách không thương tiếc, khi thì là bố mẹ, khi thì là bạn bè, khi thì là tiền bạc … nhưng quan trọng nhất là bản thân mình không dám làm cái gì cả.
Cái cảm giác cũ lại chuẩn bị quay lại, chán chẳng muốn làm cái gì, chẳng muốn phấn đấu cũng chẳng cần hoài bão hay ước muốn gì nữa, sống vật vờ qua ngày. Những lúc như thế này mới cảm thấy thời gian trôi thật là nhanh, nháy mắt một cái đã một năm trôi qua mà không làm được điều gì đáng để ghi nhớ, rồi lại một năm nữa trôi qua, và rồi sắp một năm nữa trôi qua …
Đứa nào bậy bạ nói “Thời gian như chó chạy”, nhưng chó còn bắt lại được, ít nhất còn thêm ít riềng mẻ mắm tôm làm bữa thịt chó. Còn thời gian của mình thì chẳng biết nó là cái gì nữa. Như cơn gió thoảng qua chăng, không màu, không mùi, không vị như cuộc sống bây giờ nhạt nhẽo, không sung sướng, cũng chẳng khó khăn, chỉ là mọi thứ bình thường như những thứ bình thường khác mà thôi.
Có nhiều người cảm thấy cuộc sống đó là hạnh phúc, mình hiểu. Nhưng chẳng hiểu sao mình lại không chịu được cuộc sống như vậy. Thà rằng đi lang thang khắp nơi, thiếu ăn phải đi kiếm việc để sống, nhưng học được nhiều kinh nghiệm sống, quen biết được nhiều người, đi được nhiều nơi, kinh qua nhiều trải nghiệm … còn hơn là cứ chết dí một chỗ, ngồi đếm 8 tiếng đồng hồ trôi qua trong vô vọng để rồi lại về nhà, ăn ngủ và bắt đầu việc đếm 8 tiếng ngày hôm sau.
Cuộc sống nhạt quá lâu dẫn đến sự tự tin và lòng dũng cảm xông pha vào cuộc sống cũng nguội dần đi, giờ chẳng còn dũng khí để quyết định điều gì đó, may mà cũng dám nói ra nhưng lại rồi bỏ quên vào dĩ vãng vì người khác phản đối mà không muốn làm trái lại. Trước kia, đã từng dám nghĩ, như cuốn sách nào đó dạy “Tất cả mọi người rẽ trái, riêng tôi rẽ phải, và tôi chứng minh điều đó không sai” Giờ cũng chẳng dám rẽ nữa, đi theo mọi người cho nó lành. Mà có khi cái câu vừa rồi cũng viết sai, vì cũng chẳng dám viết nó là đúng nữa.
“Sống vậy cho nó lành” có lẽ là lời an ủi duy nhất cho cuộc sống hiện tại. Lành ư? Lành để làm gì? Lành thì đúng là tốt thật, nhưng lành rồi thì lành cũng trôi đi, để rồi thấy cuộc sống lành cũng thật là lành. Ôi điên cái đầu …
Minh họa vài tấm ảnh của cuộn phim chụp hơn 2 tháng không hết, hic, mãi đến cuối tuần rồi đem ra chụp linh tinh cho nó hết rồi đi rửa. Tất nhiên là chẳng liên quan gì đến chuyện đang kể cả. Thôi đi ngủ để mai đếm 8 tiếng cho dài, ôi 8 tiếng dài làm sao …
unknown
- Edit
E đã từng có tâm trạng giống hệt A. Một năm qua nhìn lại, hình như mình vẫn đứng yên một chỗ.
Ở đâu đó có nói, thời gian như những mũi tên bay đi từ cánh cung, có người thì nói nó đã đến được một ” tấm bia” nào đó, nhưng có người lại nói nó chẳng đến được một đích nào …
Nếu sống lâu với cái cảm giác mà mình gọi là Nhạt đó, nó sẽ làm cho mình ì ra, và sợ mọi thứ.
Từ một người đầy nhiệt huyết và hết mình cho công việc, cho cuộc sống, thành một người AN PHẬN và không biết được tương lai của mình sẽ đi theo hướng nào sau 1-2 năm tới. và có thể lúc đó mình sẽ có nothing….
Hướng giải quyết bây giờ là suy nghĩ về con đường phía trước. Mình vẫn còn trẻ, mình vẫn có sức và quan trọng nhất là phải lấy lại tinh thần và dám bắt đầu.
Anh có thể làm một vài việc mình thích trước, để tìm lại niềm vui đã, rồi bắt đầu một kế hoạch mới CHO CHÍNH TƯƠNG LAI CỦA MÌNH.
Không được lười, ko được sợ và hãy cứ thử sức, vì ít ra mình sẽ học được “something new” từ những lần thử đó dù nó có thành công hay không, còn hơn là ngồi nghĩ và ko làm gì.
….
Và hnay thì em đã thấy cuộc sống luôn có những niềm vui khác nhau, và chẳng bao giờ là tẻ nhạt cả …
Good luck Anh! 🙂
some one
- Edit
Thiếu niềm tin vào mình đấy thôi
nguyen
- Edit
mình đôi lúc vẫn thế và hiện tại đang thế
Biết làm sao được. Con người mà. rất vui được xem những dòng viết của bạn , như chính mình vậy