Một thời gian nữa dài dằng dặc ở Sài gòn, có chăng lần này đỡ hơn lần trước là chỗ ăn chỗ ở không phải lo, lương cao hơn lần trước nhưng công việc thì lại là cái gây khó chịu nhất. Đến bây giờ mình vẫn không hiểu mình đang làm cái gì và sẽ nhận được cái gì trong tương lai sắp tới. Nhưng thôi đã nhận thì phải làm, vì cả tình cảm và vì cả hoàn cảnh, rồi sẽ tìm được lối ra trong thời gian tới. Hoặc không ít nhất sẽ như lần trước … ra đi dứt khoát mà không một lời từ biệt.
Giật mình nghĩ đến đến hoàn cảnh năm xưa lại nhớ đến anh em FO mà tôi đã từng cùng đi lên từ những ngày đầu tiên, từ khi mấy anh em chân ướt chân ráo vào Sài gòn và gần như đóng đô tại căn phòng tầng 3 68 Võ Văn Tần, ăn ngủ và chơi game 🙂 Những ngày đó thật không thể quên. Và 3 năm sau đó, gặp lại hai anh, hai anh vẫn như ngày nào. Dường như 3 năm chưa hề trôi qua hoặc chỉ thoáng chốc như mới hôm qua, anh Đôngca và anh HiếuLC.
Nhưng quay đầu với thực tại, rõ ràng 3 năm đã trôi qua rồi và gặp lại hai anh tuy gần như thân thiết nhưng vẫn cảm thấy có gì xấu hổ. Xấu hổ vì 3 năm trước ra đi, rời bỏ FO mà anh em đã gần như cùng nhau đi từ thời kì đầu, ra đi dứt khoát với lời từ biệt ngắn gọn bỏ qua lời khuyên can của các anh. Xấu hổ vì anh Đông vẫn nói rất chân thành tình cảm, rằng lúc em về Hà Nội, anh thật sự rất buồn, nhưng đó là quyết định của em. Xấu hổ vì 3 năm qua rồi, gặp các anh vẫn như vậy, không thể chứng minh rằng mình ở lại hay ra đi là điều đúng hay sai. Nhưng chuyện đó có ý nghĩa gì không?
Cũng trong hôm đó, một người bạn mới quen, Hải Linh, cậu ấy có thắc mắc một điều mà mình không thể nào lí giải nổi. “Em nghe anh làm marketing đã lâu, giờ mới được gặp” Linh nói “mà giờ đây gặp, lại được biết anh đang làm Bất động sản và Tài chính, thực sự là không hiểu”. Đúng. Hai ngành đó không liên quan gì đến nhau hết, và mình vẫn thích làm Marketing hơn. Nhưng vì mình thất bại và làm mất một số tiền lớn từ Chứng khoán và mình muốn làm lại chính số tiền đó từ ngành này. “Thế giờ anh đã được như thế nào rồi?”
Mình đã được như thế nào rồi? Mấy năm trong ngành Bất động sản vẫn chỉ được coi là chân ướt chân ráo vào nghề. Số tiền đã mất thậm chí không lấy lại được mà còn mất thêm vào Kinh doanh Vàng. Chứng khoán không tiến triển gì thêm mà còn thua lỗ hơn nữa. “Nếu anh tiếp tục làm Marketing, em tin anh lấy lại được số đã mất chỉ trong vòng từ 1 đến 2 năm” Linh lại nhận xét thêm. Vậy thì mình đã nhầm đường chăng? Nếu tiếp tục làm Marketing thì sẽ như thế nào? Tại sao lúc đó lại quay đầu đi làm một ngành mình chưa có kinh nghiệm mà chỉ có được cái “nghe nói” là làm Bất động sản sẽ kiếm được nhiều tiền? Đã quá lâu rồi mình bị vòng xoáy của kiếm tiền kiếm tiền làm cho quay cuồng và lẫn lộn, và có thể rằng mình đã chọn nhầm con đường đi đúng đắn.
Mỗi người cần có định hướng riêng của mình trong công việc, và đó là công việc mình thích mình cảm thấy hứng thú khi làm việc. Và khi làm việc mình không thích, như tôi đã nói trong bài trước, thì không thể nào đạt được kết quả tốt nhất. Nhưng thích một việc, làm được một việc, và chọn đúng công việc đó thì lại là cả quá trình mà mỗi người cần phải tìm ra.
Thực sự, lần gặp đó với Hải Linh, những câu hỏi của Hải Linh làm tôi suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ, chọn đúng chọn sai giờ không còn quan trọng, quan trọng là bây giờ cần làm gì đúng trong thời gian tới. Tôi cần lập lại kế hoạch cho chính mình từ bây giờ, muộn còn hơn không.
Một bức ảnh chụp tại Sài gòn, một ngày làm việc mình thích là … chụp ảnh 🙂
Vivian
- Edit
Thực ra không có con đường nào gọi là đúng hay sai cả. Tất cả đều là do lựa chọn của mình anh ạ.
Mình chọn đi theo con đường nào thì cũng đều có lý do của nó. Mỗi việc diễn ra, mỗi người xuất hiện đến với bạn đều có một lý do của nó…chẳng có cái gì là tự nhiên cả. Miễn sao lúc nào mình cũng bằng lòng với những cái mình đang có, bằng lòng với cuộc sống hiện tại thì mình mới cảm nhận được hai từ “hạnh phúc”.
Đúng rằng: Trông lên thì chẳng bằng ai, nhìn xuống lại thấy mình còn hơn nhiều người lắm đấy anh ạ.
Hãy nhìn về phía trước , nghĩ cho tương lai và tin vào những gì mình làm nhé!