Mỗi khi có con cái thi Đại học, các bậc cha mẹ đều rất băn khoăn không biết nên cho con học nghành gì nghề gì, để sau này xin việc cho dễ. Lẽ thường là vậy, ngành xin việc dễ thì đông thí sinh thi, tỉ lệ chọi cao, thi khó; ngành xin việc dễ thì ít thí sinh thi, dễ hơn nhưng sau này lại thất thểu đi xin việc, còn khổ hơn. Đời học sinh cấp 3 cứ như canh bạc, qua giai đoạn này coi như nhẹ được 1 gánh đời …
Nhân thời gian thi thố đại học này, tôi ngẫm lại cuộc đời tôi, hóa ra tôi chẳng chọn nghề gì cả, mà là nghề chọn tôi. Vậy nên viết nên bài này để các học sinh cũng như các vị phụ huynh có cái mà suy nghĩ khi hướng nghiệp cho con cái. Dù sao cũng trải qua hơn 10 năm đi làm và 4 năm đại học, có cái để chia sẻ về cuộc đời trớ trêu này.
Bắt đầu cấp 3, tôi học một ngôn ngữ mà ít người dùng, đó là tiếng Pháp. Đây cũng là lợi thế nếu để thi đại học, dù sao ít người học ít người thi cùng thì cũng đỡ áp lực hơn. Nhưng về ngôn ngữ mà nói, sau khi học xong Đại học tiếng Pháp, thêm được khoảng 1 hay 2 năm gì đó có một thằng bạn người Pháp sang Việt Nam làm việc để có người giao tiếp, còn lại từ đó chẳng bao giờ sử dụng lại tiếng Pháp. Tiếng Pháp là ngôn ngữ của tình yêu, không phải ngôn ngữ của công việc, cho nên tiếng Pháp chỉ dành để khoe mẽ khi tán tỉnh mấy em gái yêu lãng mạn mà thôi.
Cấp 3, tôi chẳng định hướng gì, chỉ có lúc đó vào những năm 1998-1999, Internet bắt đầu vào Việt Nam. Trung tâm ngôn ngữ và văn hóa Pháp (lúc đó còn gọi là Alliance Française, nằm ở Yết Kiêu) có một khu cho dùng Internet miễn phí. Tôi còn nhớ phải làm thẻ Alliance, sau đó đăng kí dùng, mỗi người được 30 phút hay 1 tiếng gì đó. Thế là tôi biết đến Internet từ đó. Thời gian đầu cũng chỉ là tạo được cái email (vì thế cái email đầu tiên của tôi có đuôi yahoo.fr) chat chit trên Messenger (cái thời mà YIM còn là trào lưu) và tìm kiếm tài liệu linh tinh trên Altavista (thời đó Google vẫn chưa ra đời).
Khi Internet bùng lên như một cuộc cách mạng với việc 3 ISP lớn mở ra cho người dùng tại nhà có thể quay số qua modem vào Internet. Tôi cũng hăm hở xin bố mua cái máy tính, làm cái modem, thời đó là mua thẻ 1280 của FPT để lại thi thoảng bật lên vào khoảng mươi mười lăm phút check mail, vào chỗ này chỗ nọ rồi lại tắt đi kẻo tốn tiền. Tôi vẫn nhớ thời đó Internet tính tiền 2 lần, 1 lần là ISP tính tiền bằng thẻ hoặc thuê bao, 1 lần là tiền cước điện thoại cố định. Cho nên mỗi lần dùng Internet là phải tiết kiệm kẻo ông bà già nhìn hóa đơn điện thoại cố định lại ngất mất.
Khi biết đến Internet, tôi tìm hiểu tại sao lại là Internet và tại sao lại có các trang web. Một cách tình cờ tôi hiểu được các trang web được tạo ra đơn giản từ một loại ngôn ngữ lập trình cấp thấp là HTML. Tôi mầy mò và thử tự tạo ra các trang web của riêng mình. Thế là từ đó các khái niệm về Internet đến với tôi như một thứ say mê, từ domain đến hosting, rồi server, các hệ thống webserver như ISS, Tomcat, Apache, … rồi tất yếu đến với PHP và MySQL như một công thức đơn giản nhất của người muốn quản trị những trang web.

Kì thi đại học đến, mặc dù thích máy tính và internet nhưng tôi không thi khối A vào các trường kĩ thuật vì không tận dụng được lợi thế ngôn ngữ ít người xài. Bố tôi muốn tôi thi Tài chính kế toán (trường này lúc đó có khoa tiếng Pháp, giờ hình như bỏ rồi) còn tôi muốn thi Ngoại thương. Đằng nào cũng một lần thi, thi luôn trường khó cho nhanh. Thời đó mỗi trường một đề, đề Ngoại thương tại các lò luyện thi coi như là một trong những đề khó nhằn nhất. Thêm nữa, thi khối D tôi phải học thêm văn, thế nhưng năm cuối cấp tôi không thể đạt được 4 phẩy văn đến được HS giỏi. Đơn giản là tôi không thể làm văn theo mẫu, mà các thầy cô giáo thì cứ mẫu áp vào để chấm điểm.
Cuối cùng phương án đươc thống nhất với bố mẹ là tôi thi lần 1 là Ngoại thương và lần 2 là Ngoại ngữ Thanh xuân cho dễ (Ngoại ngữ Thanh xuân là tiền thân trường ĐH Hà Nội ngày nay). Bố còn cẩn thận yêu cầu tôi thi thêm lần 3 là trường ĐH Mỏ. Run rủi thế nào, tôi đỗ được Ngoại thương, 2 trường lại tất nhiên cũng đỗ. Thế là tôi học Ngoại thương. Chẳng phải vì lúc đó tôi thích Ngoại thương, mà chẳng may đỗ mà thôi, và cũng chẳng xác định làm nghề này.
Thời sinh viên, học Ngoại thương thì vẫn học nhưng Internet và các ứng dụng cũng như sự phát triển nhanh chóng của Công nghệ thông tin và Internet luôn làm tôi hứng thú. Năm thứ nhất tôi dịch thuê qua email nhận được đồng tiền đầu tiên tự kiếm. Năm thứ 2 đại học, tôi kiếm tiền lần đầu tiên bằng internet với việc buôn tên miền bán lại cho các doanh nghiệp Việt Nam (nhưng sau không ổn vì không có pháp nhân nên các công ty hay quỵt). Năm thứ 3, tôi làm web và quản lý cho một số khách hàng là Mai Gallery và họa sĩ Lê Quảng Hà, năm thứ 4 thì làm thê ở Báo Mua Bán … Cùng lúc đó với việc tham gia vào giới Underground tôi cũng tập tọe hacking với exploit. Rồi cũng dùng thẻ chùa ship hàng như ai. Nhưng tóm lại các việc làm phi pháp đó đều không ổn định, tôi không tập trung theo nó nữa mà quyết định sau này khi ra trường sẽ lập một công ty của riêng mình về tên miền, thiết kế web, ứng dụng web và công nghệ thông tin.
Bốn năm đại học nghe dài nhưng trôi qua rất nhanh, đến năm cuối có rất nhiều ngả đường để chọn. Một là theo đam mê của mình, tiếp tục làm công ty về Internet; Hai là xin học bổng qua Đại Sứ Quán hay làm luận văn tốt nghiệp tiếng Pháp, sau đó sang Pháp học thêm thạc sĩ, sau đó chắc là nghiên cưu và về giảng dạy theo nghề Bố; và cuối cùng là một người bạn cùng khóa trường tự dưng giới thiệu tôi làm Marketing cho một business mới về điện thoại di động Nokia cho công ty Phân phối FPT. Không có lựa chọn nào theo nghề Xuất nhập khẩu cả. Lựa chọn nhiều như thế nhưng cuối cùng định mệnh lại đưa tôi vào một con đường khác thay đổi cả con người và cuộc đời tôi.
(còn tiếp)