Cháu tôi.

Lâu rồi không viết bài nào, thấy blog mốc quá nên chạy qua xem lại chút. Nhân tiện có chút xúc cảm. Đó là hôm nay sau rất nhiều thời gian bỏ trống đi làm những chuyện chỉ lo cho cá nhân mình, chợt nhớ ra thằng cháu đang nghiện game online, không biết tình hình giờ nó thế nào nên gọi điện về hỏi thăm xem sao. Gặp mẹ nó. Và thế là câu chuyện làm tôi nhớ lại cái hại của Game online.

Cháu tôi sống chung nhà khi nó vừa sinh ra. Cho đến khi nó được 12 tuổi. Đây là đứa trẻ đầu tiên gọi tôi là chú, vì thế tôi cũng rất quý nó. Nó là con của anh họ tôi. Anh họ tôi thì là con của bác tôi, tất nhiên. Anh họ tôi không thích vì anh hút thuốc quá nhiều, và không có chí hướng, sống rất vô định, có thể là phần nhiều anh không được học hành gì nhiều. Bác tôi cũng vậy. Bác là chị cùng mẹ khác cha của bố tôi. Xét về mặt máu mủ, hầu như không có liên hệ gì. Tuy nhiên, sống dưới một mái nhà, không ruột thịt cũng còn tình nghĩa rất nhiều.

Bác tôi rất quý tôi lúc tôi còn bé. Hầu như bác là người hay cho tiền tôi. Bác làm lao công quét rác quanh Hồ Hoàn Kiếm và khu phố cổ và hồi bé tôi đã mấy lần đi cùng bác đẩy xe rác. Bác cho tôi 2 điều mà đến bây giờ giá trị với tôi. Đó là Hà nội ban đêm và Tự kiếm tiền. Hồi đó Hà nội ban đêm còn vắng. Tôi đi theo bác đẩy xe phụ và ngắm nhìn HÀ nội vắng vẻ. Và một công việc nữa là nhặt các ống lon hoặc chai nhựa về bán kiếm tiền. Đó là những đồng tiền tự kiếm, rất nhỏ thôi nhưng không phải vì thế nó không giá trị. Và nó cho tôi hiểu thế nào là giá trị của đồng tiền.

Khi bác có cháu nội. Bác rất vui. Nhưng bác và con trai không bao giờ hòa hợp được. Có nhiều lí do trong đó nhưng hai mẹ con ít khi nói chuyện với nhau được lâu. Vì thế bác lại rất quý thằng cháu nội đó. Tôi cũng vậy. Lúc đó tôi chỉ 12 tuổi. Tôi còn nhớ, hồi đó có một đứa trẻ khác cùng sống chung nhà với tôi, là con của bạn mẹ tôi. Tôi và em họ tôi – Cường – chơi với nó, nhưng khi biết có cháu tôi, tôi nói với thằng đó, mày không được gọi là chú đâu, chỉ có tao mới được gọi là chú, vì tao có họ hàng 🙂 Cái từ chú nó cũng thiêng liêng với một đứa trẻ như tôi hồi đó. Vậy mà … người chú như tôi lại chưa làm gì được cho cháu.

Lúc nhỏ, tôi hay bế cháu giúp chị dâu họ. Khi trông nó, tôi hay tát yêu nó vì cái má nó rất phính, nhìn rất đáng yêu. Nhưng có lúc, nó quấy quá, tôi tát mạnh tay làm nó khóc. Lúc đó tôi hối hận vô cùng, chỉ nghĩ rằng sau này chú làm được gì, chú sẽ đền lại những cái tát mà chú đã lỡ tay đánh cháu.

Nhưng rồi, thời gian trôi đi, tôi lớn lên dần dần, kí ức việc nhặt ống lon và vỏ chai bán đã không còn nhường chỗ cho những toan tính kiếm tiền nhiều hơn. Tôi đi học, rồi làm thêm, rồi ra trước, rồi đi học. Thỉnh thoảng tôi mau được cho cháu cái quần cái áo. Đó là lúc tôi về nhà nhiều hơn. Rồi khi nhà cũ bán đi, 2 gia đình không còn ở chung nữa. Tôi đã quên đi trách nhiệm mà tôi tự hứa với mình cho cháu tôi.

Khi mới chuyển, cháu tôi đã học lớp 6. Lúc đó Game online là Võ Lâm Truyền Kì thịnh hành, nhà tôi còn mở cả cửa hàng game để đón gió. Cháu tôi đến chơi, tôi cũng để nó chơi mà không nghĩ rằng. Với tôi, chơi chán có thể bỏ. Nhưng với nó, chơi nhiều thành nghiện. Và tôi cũng biết thế nào là nghiện game online. Đó là năm 2007, tôi chuyển vào TP Hồ Chí Minh làm việc cho FPT Online, phát hành game Thiên Long Bát Bộ. Trong Sài gòn đầy nắng và gió, không người thân, chỉ biết đến chơi game và chơi game. Tôi bị cuốn vào trong xã hội này lúc nào không hay. Tôi chơi liên tục từ sáng đến tối, tối chơi đến khuya, khuya ngủ sáng muộn dậy lại chơi. Cuối tuần không biết đi đâu làm gì, lại lên công ty tiếp tục chơi. Cứ thế chơi mãi chơi mãi. Cuộc sống trong game làm tôi không dứt ra được vì bỏ nó, mất công sức rất nhiều, hơn nữa vẫn cái triết lí “làm game thì phải chơi game mới hiểu” …

May mà sau này, tôi đã quyết định rời FPT Online. Đó là vì nhiều lí do, không hẳn chỉ vì nghiện game. Lí do quan trọng nhất chắc chỉ có một người hiểu. Nhưng sau khi ra ngoài Hà nội làm FPT Land, tôi vẫn mất 3 tháng liên tục chơi tiếp, thậm chí đi chơi cũng cố về trước 8h để đánh cờ, và cuối cùng, tôi cũng dứt bỏ được nó. Nhưng cháu tôi không làm được việc đó. Vì game nó đã bỏ học, giờ không đi làm, ở nhà mãi không việc gì và tất nhiên nó phải chơi game. Tôi còn đi làm, còn nhiều quan tâm khác, và tôi bỏ được. Game online giống như cơn nghiện ma túy, nếu đã dính vào sẽ bỏ hết các mối quan tâm khác mà chỉ có chơi game. Nhưng khi đã bỏ nó, thì sẽ không bao giờ dính lại nó, vì sợ nó sẽ làm hỏng các mối quan tâm mà mình đang có.

Cháu tôi giờ đã quá bị ảnh hưởng bởi game. Theo lời mẹ nó. Nó đi chơi từ sáng đến tối. May mà 10h tối nó có về nhà ngủ. Nó vẫn chưa hút thuốc, ơn trời. Nhưng nó gầy và xanh hơn, tất nhiên, ngồi liên tục trước màn hình vi tính hơn 12h đồng hồ chỉ làm con người ta hỏng chứ chẳng tốt đẹp gì hơn. Nó nói với mẹ là nó bán đồ trong game kiếm được đủ tiền. Giờ nó muốn mở cửa hàng game, để vừa kiếm tiền, vừa được chơi game. Gia đình nó chắc chắn không đủ tiền cho nó làm việc đó. Vì thế nó lại chuyển sang hướng khác là nói mẹ cho vay 10 triệu để cùng bạn bè mở hàng game. 10 triệu không quá lớn, nếu nó mở cửa hàng, thì có thể biết nó đi đâu ngồi đâu mà chăm sóc, ít ra là vậy. Nhưng không biết bạn bè nó là ai, nó chung vốn với ai, và cửa hàng thì để làm cái gì? Cũng là vấn đề phải suy nghĩ. Nhưng tốt nhất là tránh xa khỏi game.

Lúc này, thực sự tôi vẫn chưa nghĩ ra phải làm gì? Tôi muốn làm cái gì đó để cháu tôi có chỗ làm và nó tránh xa khỏi game, từ đó cai nghiện, nhưng vẫn chưa nghĩ ra được. Quả thực cuộc sống có quá nhiều thứ phải nghĩ, nghĩ cho mình chưa đủ, phải nghĩ cho người khác: bố, mẹ, anh, em, cháu, bạn, … Có quá nhiều thứ, và có thể vì thế làm tôi không tĩnh tâm tìm ra lối thoát được.

Phải bình tĩnh suy nghĩ lại. Nhưng tôi thương cháu tôi bây giờ 🙁

20/08/2009

Bình luận

bình luận

One thought on “Cháu tôi.

  1. em cũng có đứa cháu nghiện game, giờ gia đình cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc để cho nó chơi game, vì nếu không nó sẽ phá, ít ra chơi game nó còn ngồi ở nhà, ko la cà đi đâu. Xét về phương diện cá nhân em không thíc cái món này 1 chút nào, nó có hại nhiefu hơn là có lợi. Có ông bộ trưởng gì phát biểu “chơi vừa đủ sẽ rất tốt”, nhưng nào có phải ai cũng làm được điều đó, 🙁

Add Comment

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.