Mùa hạ sen nở.
Hồ sen rực rỡ.
Mùa đông sen tàn.
Hồ sen xác xơ.
Hè đến. Buổi sáng đến từ rất sớm, đi trên đường, thấy từng gánh hàng hoa chở từng bó sen hồng, sen trắng trong nắng sớm, thấy bình dị vô cùng. Hà Nội vẫn đẹp, từ những bông hoa sen, từ những nét nhỏ nhất, từ những góc phố tưởng chừng như thân quen.
Hè đến. Trời nóng như thiêu như đốt. Không ở nhà tránh cái nóng mùa hè trong điều hòa mà ra ngoài hồ sen ngắm sen.
Hè đến. Hồ sen tràn ngập một màu xanh của lá sen. Xanh mướt tràn ngập như không còn là mặt nước. Điểm đâu đó một vài ánh hồng của những nụ sen mới nhú. Sen gần nở được những người dân hái đem ra chợ từ sáng sớm. Chiều chỉ còn lại những bông sen đã nở và nụ sen. Non nớt và mới nhú. Hấp dẫn một cách lạ kì.
Hè đến. Chiều tà để lại ánh hoàng hôn vàng úa mờ xa. Thoang thoảng đâu đó mùi sen thơm lừng. Đi dạo quanh Hồ Tây và tận hưởng những gì còn lại của một ngày tàn. Một ngày lang thang quanh hồ sen. Một ngày tận hưởng Mùa sen đặc trưng nhất của Hà nội
Lại nhớ đến một câu trong cuốn sách vừa đọc “Tôi còn muốn gì hơn nữa khi đang rất hài lòng với cái mình hiện có”.
Một vài ảnh chụp hôm đó.
Bonus thêm cái tự sướng khi đi chụp, trông phong độ phết
some one
- Edit
Lọat hình này giàu cảm xúc hẳn