Lâu rồi không viết

Hôm nay đọc lại cái blog thấy nó mốc ra, mấy tuần mới có một bài, mới thấy buồn làm sao. Hôm nay về sớm nghỉ ngơi thoải mái, tâm hồn thư thái, ngồi tĩnh tâm lại viết một chút ít, gọi là tản mạn lúc … chuẩn bị đi ngủ.

Từ hồi làm chỗ mới, mình không hiểu sao một ngày nó trôi nhanh đến thế, và cũng không hiểu một ngày mình làm được những gì nhưng sáng từ 7h30 sáng đến 7h30 tối là ở ngoài đường ( bao gồm trên đường đến công ty tắc mất 15p và trên đường về nhà cũng tắc mất 30p). Tất nhiên là cảm thấy thật là phí phạm. Nói như một đồng chí nào đó trên Facebook mình đọc được, à đồng chí Trọng Tùng, thì cuộc sống của mình đang quanh quẩn với tờ trình, đại loại hình như là “trình lên trình xuống, trình đi trình lại, trình tới trình lui, tối đi làm về mơ ngủ ăn cơm với cá chình“.

Tuy nhiên, nếu so lại với thời gian không làm gì trước kia, cảm thấy tinh thần đã khá và phấn chấn hơn trước. Và nghiệm ra rằng, con người người ta gắn với công việc, nếu không có việc gì làm thì còn mệt mỏi hơn là có việc gì đó để làm, kể cả việc đó có nhàm chán đến đâu. Hơn nữa, nơi làm việc là một môi trường khác nữa, ngoài gia đình ra. Không đi làm, mình chỉ ở trong một môi trường; nhưng nếu có đi làm, có một môi trường khác nữa, thì cảm giác cũng khác đi rất nhiều. Nghĩ đến điều này, mình cảm thấy thương Mẹ. Mẹ nghỉ làm từ lúc mình sinh ra đến giờ, gần 30 chục năm, nhưng Mẹ vẫn cam chịu sống trong một môi trường như vậy. Cũng chỉ vì mình. Lời cám ơn Mẹ nếu chỉ trong blog này thì ngàn lần chưa đủ, nhưng vẫn muốn nói ra. Cám ơn Mẹ.

Nghĩ đến những việc mình làm, chưa có việc gì gọi là hoàn thiện, cái gì cũng dang dở và nửa chừng. Có nhiều cái, đôi khi chỉ là ước mơ, nhưng vẫn cho rằng mình cần làm hoặc bắt đầu làm, và cũng nghĩ nó đang dang dở và nửa chừng. Có 1 truyện ngắn, đang viết, bí mật từ năm trước, hôm nay xem lại thấy thật tiếc, rất tiếc là đang dang dở, hôm nào phải viết lại cho hoàn chỉnh. Mình luôn nói “Làm cái gì phải làm cho xong, đến khi không làm được thì thôi” Giờ thấy đó vẫn chỉ là lời nói.

Quay trở lại môi trường ngoài gia đình của mình, ở đó có rất nhiều người mới, đa số họ đều trẻ, và rất tiếc, họ đều trẻ hơn mình. Họ đều là những người giỏi, cơ bản là thế. Nhưng mình vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn trong cái môi trường này. Chưa cảm thấy rõ ràng nhưng chắc chắn, cái trạng thái hiện tại chỉ còn tồn tại trong một thời gian ngắn nữa mà thôi. Suy cho cùng, ai cũng vậy, đều mong muốn điều tốt và lợi ích về mình. Hiếm ai có được lòng từ bi bác ái như đạo Phật, hay lòng vô vi thanh tịnh như đạo Lão mà không muốn những cái phàm trần như danh vọng hay tiền bạc. Âu cũng là cái liễn.

Ngẫm đi ngẫm lại, cuộc sống như 1 con dốc ấy, người ta sống là leo dốc, leo mãi leo mãi, không biết khi nào lên tới đỉnh, nhưng vẫn cố gắng leo. Và theo con người ta là những gánh lo, là những gánh nặng, và càng nhiều gánh lo thì leo càng khó, càng khó lên tới cái đỉnh nào đó. Do vậy, mới có câu “quẳng gánh lo đi mà vui sống”. Nhưng leo dốc mãi thì cũng phải nghỉ, đó là những chiếu nghỉ, lần này lại liên quan đến cầu thang, tóm lại là cái dốc dạng cầu thang. Cố leo cái dốc của mình đi bạn nhé.

Minh họa 1 cái ảnh mới chụp … tháng trước
try (by Tony Trần)

Bonus 1 câu nói của anh Hoàng Minh Châu, một trong những người anh cả của FPT, PTGD PCT HDQT, GD FPT HCM (sau 1 thôi 1 hồi các từ viết tắt) đã từng nói “con đường chúng ta đi là 1 chặng đường không có chỗ dừng chân, ai không đi được nữa thì cố mà chạy”

Bình luận

bình luận

One thought on “Lâu rồi không viết

Add Comment

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.