Làm việc mình thích hay làm việc thích mình

Cái chủ đề này hay hay, sau bao nhiêu lâu rồi không viết lại đem ra bàn luận lại. Bởi vì lại đang phải làm cái việc nó thích mình chứ chẳng phải mình thích nó. Nhưng vẫn phải làm, vì nó đem lại thu nhập cho mình.

Xưa nay có cái chủ đề ai cũng quan tâm và bàn tán suốt là “giữa 2 công việc, một công việc bạn thích mà thu nhập thấp, và một công việc bạn không thích nhưng thu nhập cao, bạn chọn cái nào?” Một thằng lém lỉnh trả lời “tớ thích công việc mà tớ thích mà nó lại đem lại thu nhập cao“. Về cơ bản mà nói, trừ phi tự thuê mình làm việc, thì chẳng bao giờ có cái công việc nào nó như thế cả. Thế nên đôi khi bạn vẫn phải làm cái công việc nó thích mình, bởi vì nó đem lại thu nhập.

Còn nếu như bạn vẫn làm thuê, bạn được làm việc mình thích, tất nhiên nó đem lại hiệu quả hơn rất nhiều. Nếu bạn thích công việc đó, nó đem lại cảm hứng nhiều hơn, và tất nhiên làm việc hăng say hơn, và từ đó đem lại thu nhập nhiều hơn. Mở ngoặc một cái và nếu bạn có 1 phần trong cái thu nhập đó thì quá tốt, bạn đang làm giàu thêm cho cái thu nhập của mình.

Ngày xưa, hồi còn bé, tôi mơ ước được làm 1 trong hai người sau:
1 là một ông chủ giàu có, đi đâu cũng có vệ sĩ đi theo, mặc complet đen, kính đen, uy nghiêm và bệ vệ. Sau này khi nhìn thấy một vài ông chủ cũng giàu thật, nhưng nhìn quanh lại chẳng phải như mình tưởng tượng, thế là thôi rút gọn lại là mơ thành giàu có thôi vậy.
2 là trở thành trùm xã hội đen, đi đâu cũng có vệ sĩ nốt, cũng lại complet đen, kính đen, quyền lực và uy nghiêm. Nhưng mà chưa thấy cơ hội nào làm được xã hội đen cả, có khi do mình trắng quá, thế là thôi đành bỏ lại cái mơ ước này.

Thế rồi lớn lên, đi học đi làm, loanh quanh luẩn quẩn vẫn là đi làm thuê cho các loại công ty, hết tư nhân rồi lại nhà nước, hết nhà nước rồi lại tư nhân, đủ loại cái gì cũng nếm. Phát hiện ra là giờ ai cứ thuê mình nhiều tiền là mình làm, không quan tâm gì và cũng chẳng còn liên quan gì đến mơ ước hồi bé nữa. Tự dưng lại thấy buồn buồn. Có lẽ sau này có khi phải chỉnh đốn con cái từ những cái mơ ước nhỏ bé này, đừng viển vông quá rồi lại buồn.

Nhưng nếu xét một cách rộng hơn, nhìn rộng hơn xung quanh mình đang có, thì hóa ra, mình có việc để mà làm, có một công ty nào đó trả cho nhiều tiền để thuê, ấy thế cũng là may mắn lắm rồi. Nếu xét về có học hành đầy đủ, cũng có nhiều người khó kiếm được việc hoặc việc đâu phải cũng như mong muốn đâu. Còn nếu xét về lao động phổ thông thì mấy ngày vừa rồi chứng kiến nhiều lao động, cật lực ra dưới ánh nắng mặt trời như thiêu đốt, bốc vác đủ thứ, lao động quần quật ra cả tháng mà cũng chưa được 1/10 lương tháng của mình. Nghĩ cũng thấy an ủi được phần nào.

Giờ đây, khi đã lớn rồi, chớm già rồi, mơ ước nó trở thành đơn giản như sau:
1 và chỉ có 1 mà thôi, có đủ tiền để mà nuôi bố mẹ, gia đình, nuôi những cái mình thích (mặc dù bây giờ hơi nhiều và hơi tốn kém) và sống như mình thích, được làm (nhiều hơn) cái mình thích, thế là quá đủ.

Nhận ra một điều, đôi khi cũng chí lí, là cứ qua mối một tuổi, cuộc sống con người ta ngắn lại bao nhiêu thì cái mơ ước nó lại trở nên bé nhỏ lại bấy nhiêu. Còn tât nhiên, khi còn trẻ, không ai cấm mơ ước cả, vấn đề là có thực hiện được hay không thì lại phụ thuộc vào vị trí của mình. Giống như “Lý thuyết cái lông” của anh Hiếu thịt chó. Cùng là cái lông cả, nhưng mọc ở trên đầu thì là tóc, mọc ở cằm thì gọi là râu, còn ngoài 2 nơi đó thì gọi hết là lông cả. Tất nhiên khi mới mọc thì ai cũng giống ai, nhưng mọc xong rồi, nằm ở vị trí nào rồi, thì ai cũng yên vị ở vị trí đó mà thôi.

Cuối cùng, bonus một cái ảnh để nhớ lại hồi bé con, chắc thằng bé này cũng đang mơ ước trở thành Nhiếp Ảnh Gia như cái chú đang vác cái máy to đùng chụp nó đây, nhưng may quá, mình chả thích làm Nhiếp Ảnh Gia, mình chỉ thích chụp ảnh thôi 😀

untitle (by Tony Trần)

Bình luận

bình luận

One thought on “Làm việc mình thích hay làm việc thích mình

  1. Pingback: Nhầm đường chăng … « thanh_tan weBlog

Add Comment

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.