Lại một đêm không ngủ được …



Lại một đêm không ngủ được …
Chỉ định ngủ sớm để sáng dậy sớm, thay đổi thói quen thức khuya hàng đêm và sáng dậy muộn.
Thế mà không ngủ nổi.
Bệnh ngạt mũi mùa đông kinh niên cộng với một đống suy nghĩ hồi ức trong đầu làm đầu mình rối tung lên như một mớ bòng bong.

Khó thở. Phòng như ngột ngạt hơn.
Cảm giác muốn đập đầu vào tường cho bớt đau đầu hơn …
Giá mà có viên thuốc ngủ, mình cũng sẽ uống để ngủ được …

Suốt gần 3 năm qua … lại nhớ đến bao nhiêu cơ hội đã bỏ qua … những người đã gặp đã quen đã yêu rồi lại đã trôi vào quên lãng … những quyết định sai lầm nối tiếp sai lầm … những hoàn cảnh trớ trêu và cuối cùng quay về thực tại ức chế.

Lại thế rồi. Lại có triệu chứng của vấn đề này.
Chỉ vì mình luôn nghĩ rằng mình không hối tiếc về những điều đã làm
Giờ đây càng hối tiếc hơn
Phải tìm cách khác để quên nó đi.

Bật đèn với cuốn Truyện ngắn hay 2003-2005 để đọc
Đọc hú họa mấy truyện cuối sách
Đọc đươc Nuôi chó của Nguyễn Hữu Hãn
Lại càng cảm thấy tồi tệ hơn.

Trong truyện của Nguyễn Hữu Hãn, người con 20 tuổi đã bật khóc khi thấy ba mẹ mình nuôi một chú chó để đỡ hưu quạnh khi cậu lên Sài gòn học. Còn nhìn lại mình, đã gần 30 tuổi nhưng vẫn chưa thể làm cho cha mẹ yên lòng …

Cảm thấy nhói ở trong lòng.
Không khóc được.
Có cái gì đó nghẹn ở trong cổ và nhói đau.
Cứng. Khó nuốt.
Nhưng nó lại giật giật phía ngực.
Muốn làm lại tất cả nhưng đâu thể.
Thời gian đã trôi qua làm sao quay lại được…

Cái cảm giác này khó tả.
Nó đã đến nhiều lần nhưng chưa lần nào mình miêu tả được đúng nó.
Có lẽ lần này mình cần phải ghi lại nó để nhớ đến.
Biết đâu khi để cảm giác đó thoát ra, mình sẽ lại ngủ được
Bật đèn và bật laptop.
Và bạn đang đọc miêu tả cảm giác đó của tôi lúc này

Tân

Bình luận

bình luận

One thought on “Lại một đêm không ngủ được …

  1. Đọc bài này của anh xong, ko biết type gì. Thú thật dạo này em cũng mất ngủ triền miên và có những điều đã nghĩ như anh “Khó thở. Phòng như ngột ngạt hơn.
    Cảm giác muốn đập đầu vào tường cho bớt đau đầu hơn …
    Giá mà có viên thuốc ngủ, mình cũng sẽ uống để ngủ được …” – sợ nhất cái cảm giác mình bất lực trước chính mình, biết mình đang sắp đổ mà ko thể đứng dậy được. Cũng như anh, mất ngủ, em dậy bật đèn, bâtk laptop, type rồi lại delete, biết mình phải làm gì mà ko làm được. Những lúc ấy chỉ muốn đập đầu mà ko dám…Chia sẻ!

Add Comment

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.