Gần 30

Hôm nay là sinh nhật, tự dưng lại nhớ đến tuổi của mình, mẹ bảo tối nay mua cho 31 cây nến về mà thổi nhé. Giật mình bảo con mới có 29 thôi mà nhỉ. Nhưng nếu tính cả tuổi mụ rồi tuổi mới thì hình như là 31 thật. Thôi mình là người xã hội hiện đại, tính theo tuổi tây, 2010 trừ đi 1981 là 29 tuổi. Thế cũng là gần 30 rồi.

Gần 30 thấy mình già, đi ngoài đường thế hệ 9x giờ họ trẻ quá, họ năng động, đẹp trai xinh gái và tất nhiên sướng hơn thời của mình rất nhiều. Điện thoại, xe đẹp, quần áo đẹp đầy người. Nghĩ lại hóa ra mình đã thuộc vào thế hệ sau mất rồi. Thảo nào thỉnh thoảng đi loanh quanh có mấy đứa gọi mình là chú, lúc đó nghĩ bực thật nhưng giờ mới thấy chúng nó cũng chẳng có gì sai. Thằng cháu mình sinh năm 93, cũng sắp 18 rồi, giờ trông nó khác hẳn, cứ nghĩ lại hồi xưa bế nó trên tay suốt mà thấy mình ngày càng già đi.

Gần 30 thấy không còn cảm hứng làm những cái mới lạ, cảm hứng đi theo những thử nghiệm mới, cảm hứng ngông cuồng làm một điều gì đó nữa. Trước có thể đi Phượt, phóng xe đi khắp nơi, đến đâu nghỉ đấy; giờ chí muốn đi ôtô, đến nghỉ ở KS có nước nóng điều hòa. Công việc chỉ muốn kiếm thật nhiều tiền mà không mạo hiểm, tiền có ngay lập tức, không muốn làm bao lâu rồi ngẫm lại hóa ra mình vẫn chả có gì.

Gần 30 thấy cần một gia đình, cần một người vợ, cần một đứa con. Nhìn quanh bạn bè nó vợ con đầy đủ cũng thấy ấm cúng. Trong khi mình vẫn chưa xác định được gia đình sẽ như thế nào. Cảm thấy hoang mang và sợ hãi. Lựa chọn thì nhiều nhưng để chọn được đúng thì đâu phải ai cũng làm được. Tốt nhất làm theo cảm tính và tình cảm của mình thôi. Cuộc đời ai cũng phải trải qua, tốt nhất cứ trải qua rồi sẽ biết sẽ đi đến đâu.

Gần 30 thấy hoài niệm quá khứ, thấy hối tiếc vì nhiều điều đã làm. Bởi vì không còn thời gian để làm lại được, để quay lại quá khứ mà thay đổi hành động. Chỉ biết rằng nó đã chạy qua, chạy nhanh, rất nhanh mà mình không thể nắm bắt được nó. Đôi khi mình có rất nhiều nó mà không thể bù đắp ngược lại được những lúc nó chạy qua. Và nó là thời gian, và thời gian thì không thể quay ngược lại được.

Gần 30 thấy nhiều cảm xúc, thấy bố mẹ đã già, thấy sức khỏe đã không còn như trước, thấy bạn bè đâu hết, thấy … và thấy … Nhưng chỉ có một số cái thấy được rõ, một số cái mông lung và một số chỉ cảm nhận được là có.

Hiện tại đây
Gần 30

Bình luận

bình luận

3 thoughts on “Gần 30

  1. Nguyễn Quang Duy

    - Edit

    Chán cuộc sống tự do, lập gia đình rồi lại điên đầu với những lo toan khác thôi ông ạ! Có điều, nhiều khi cũng cần có những khúc cua như thế nó mới là đời chứ. 😀

  2. Chilicay_0510

    - Edit

    ha ha vo tih` doc bai` ne` cua? a tren 36 phó ma` mo` toi’ nha` a.Thay’ chuan?, mog rag` a tim` dc niem` cam? hug’ de? khi ta thay’, ta hiu? nhug ta thuc su muon lam` ( e cug~ thich’ cai’ bai` Nhat cua? anh)

  3. Luckystart_myself

    - Edit

    chào anh trai 30! anh nghĩ hơi nhiều và thấy hơi nhiều đấy! nhưng nó đúng thật.vì em cũng gần như vậy. không sao! cứ sống và làm việc không gì cả. chỉ mong cuộc đời cho mỗi sáng mình có thể nhìn thấy bình minh và người thân. sau một ngày làm việc trở về nhà được nhìn thấy tất cả mọi người trong gia đình là hạnh phúc rồi. còn khi đi ngủ mà chẳng có ai tranh giành chăn giường với ta thì cũng cô đơn lắm. cứ ngủ đi cho ngon giấc mai tính tiếp..hi hi

Add Comment

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.