Cha và con

Trưa nay đi ăn trưa ở KFC gần công ty. Hôm nay có chuyện buồn nên không có hứng ăn uống nhiều lắm. Chỉ ngồi quan sát xung quanh. Cạnh bàn tôi có một cậu bé tầm khoảng 7,8 tuổi, đang chờ bố mua đồ ăn về. Cậu bé đó rất háo hức và có vẻ như đây là lần đầu tiên được ăn tại KFC. Một lát sau người bố mua đồ ăn và mang lại bàn. Trên khay có một suất thông thường và một túi nilon nhỏ.

Tôi tò mò không hiểu trong túi nilon có gì. Người bố vui vẻ gọi con ra rửa tay trước khi ăn và sắp đồ ăn cho cậu bé, và lấy chiếc túi lại phía mình. Trong túi có giò và một gói nhỏ. Người bố để giò vào đĩa và gỡ gói nhỏ ra, và đó là một nắm cơm nắm mà hồi bé tôi vẫn hay thấy. Và đó là một hình ảnh rất xúc động, khi đứa con ăn ngon lành phần ăn KFC và người cha ăn phần cơm nắm của mình với muối vừng.

Người cha, sẵn sàng đưa con mình vào KFC để đứa bé được ăn gà nướng kiểu Kentucky mà trẻ con rất thích nhưng dành cho mình phần ăn cơm nắm đạm bạc. Đứa bé lúc đó có lẽ cũng không hiểu lắm về chuyện này, nhưng riêng tôi thì tôi thấy có một cái gì đó nghẹn cứng trong cổ.

Tôi nhớ về bố tôi. Tôi vẫn thường hay cãi lại Bố vì tôi ít khi nghe lời ai. Khi còn nhỏ, tôi là người hay đi chơi nhất, khi về nhà tôi thường bị Bố đánh, rất đau, trong khi đó anh tôi lại rất ít đi chơi. Khi lớn lên, khi Bố sợ tôi trượt ĐH khi thi vào trường Ngoại Thương và bảo tôi thi trường Tài chính Kế toán, thì tôi nhất quyết không nghe lời. Khi học Đại học, tôi bắt đầu tự kiếm tiền để tiêu vì tôi không muốn Bố nói với tôi những điều mà tôi không muốn nghe khi xin tiền.

Nhưng đó chỉ là quá khứ và tuổi trẻ. Nhưng càng lớn, không còn trẻ nữa, nhưng tôi vẫn làm Bố buồn. Hôm nay, Bố lại nói với tôi chuyện tiền chơi chứng khoán đã bị mất và tôi lại không thể kiềm chế nổi để tránh to tiếng với Bố. Mỗi lần nói về chuyện này tôi đều cảm thấy rất khó chịu vì lúc đó tôi quá liều và quá tự tin để nghĩ rằng mình đang thành công trong lĩnh vực này. Và khi mất tất cả thì đó không phải là lỗi của tôi. Cả thị trường xuống, đâu phải chỉ mình tôi mất.

Nhưng tôi đâu biết rằng, suốt bao nhiêu năm làm việc và cống hiến cho xã hội, Bố mới có được số tiền như vậy. Hơn 30 năm dạy dỗ và đưa thuyền cho biết bao lứa học sinh, khi về hưu Bố chỉ được có một số tiền lương hưu ít ỏi, và số tiền đó, lẽ ra phải để tiêu an nhàn tuổi già, thì tôi lại đem nướng vào canh bạc của những con số, dấu hiệu lên xuống xanh đỏ và những tờ giấy chứng nhận vô nghĩa. Mẹ không bao giờ nói, vì Mẹ không muốn nói và không muốn tôi tự ái. Nhưng Bố nói vì Bố quen cách dạy học sinh.

Bố cũng không biêt rằng, càng nói sự thất bại của tôi trên TTCK là những điều gọi là “Điên rồ” và “Ngu xuẩn” thì tôi lại càng cảm thấy có trách nhiệm với những gì đã làm nhưng thực sự không thể làm gì nổi. Nhiều lúc tôi suy nghĩ quá nhiều về chuyện này và bỏ qua ngày càng nhiều cơ hội và những thứ quý giá đã mất mà không lấy lại được. Đã có lúc tôi chỉ muốn làm một điều đó thực sự điên rồ để trả lại hết cho Bố còn tôi muốn ra sao thì ra.

Suốt từ thời gian đó, đến giờ đã gần được 2 năm, nhưng con số mà tôi vẫn mong rằng Bố nghĩ là đầu tư cho tôi vẫn luôn gắn chặt ở trong đầu mà không thể nào quên. Tôi rất muốn một ngày nào đó tôi có thể đem lại cho Bố sự yên bình và không lo lắng khi có lại số tiền đó để Bố không nghĩ ngợi và nói tôi nữa. Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng bằng phẳng, giống như con đường, sẽ phải có lúc xuống lúc lên.

12/08/2009

Bình luận

bình luận

One thought on “Cha và con

Add Comment

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.