Thực ra là đi về hôm qua, nhưng mỏi quá đi ngủ sớm, sáng thứ 2 mới ngồi viết được, thôi đành đăng lùi thời gian ngày CN nhé, cho nó đúng lịch trình. Tình hình là đi rất tốt, không có vấn đề gì xảy ra cả. Trước khi đi mẹ già còn đưa cho cái bùa bình an để bỏ vào ví cho nó an tâm nữa.
Lịch trình cả mấy ngày phải nói là toàn đi. Thứ 6 thì từ sáng đã về quê dự Hội làng Miêu Nha, năm nay tính đường đi có vẻ gần hơn, từ quê đi mất 20p, từ quê về nhà mất có 15p, nếu họ xây xong cái đường Láng – Hòa Lạc thì chắc sẽ nhanh hơn nhiều.
Trưa ăn xong là đi về nhà, 2h lại tiếp tục đi tiếp. 3h xuất phát từ đường Nguyễn Trãi, cổng trường DH Tự Nhiên và rong ruổi đi theo đường 6. Đến Hòa Bình khoảng 4h hay 5h gì đó và lại tiếp tục đến Mai Châu theo hướng tới Sơn La. Đi đến Mai Châu thì chậm hơn, một phần là do trời tối quá, tiếp theo là đường đi toàn đường đèo, lên xuống quanh co, đi chưa quen nên chậm. Tận gần 7h mới tới Mai Châu, thế là quá ổn.
Quên mất chưa nói về nhóm đi Mai Châu – Mộc Châu lần này. Lần này đi mình chả quen biết ai cả, toàn người trên ttvn. Thế cũng là một trải nghiệm mới. Dạo này đi “phượt” có vẻ thành phong trào hay sao ý mà số người đăng kí đi lên tận hơn 30 người, những mười mấy cái xe. Mình lên kế hoạch từ trước nên đề nghị đi từ 3h cho sớm chợ, kẻo tối mắt mũi tèm nhèm, đi cũng nguy hiểm. Đoàn đi đợt 1 lúc 3h có đồng chí Đăng làm trưởng đoàn (sorry các bạn mình ko quen nhớ nick). Đôi vợ chồng bạn Phương “nói lắm”, và bạn chồng quên mất tên. Cậu Nhân và bạn gái làm ở viện 103 và một số người nữa nhớ mang máng thôi. Nhưng nói chung toàn đôi. Mỗi mình là đồng chí Đăng là đi lẻ.
Quay lại cái lịch đi, sau khi nghỉ tại Mai Châu, sáng hôm sau đi sớm lên Mộc Châu. Vẫn đường cũ, Sơn La thẳng tiến, mất khoảng hơn 2h là tới Thị trấn Nông Trường Mộc Châu. Đoạn đường này nổi tiếng đẹp với những rừng mận ven đường, ngôi nhà vách núi và những làng bản ven đường. Trên đường này cũng có bản Loóng Luông nổi tiếng hay lên ảnh của các NAG Việt nam gần đây. Ăn trưa tại Mộc Châu với món bê chao nổi tiếng. Sau đó đi tiếp được hang Dơi với đồi thông khá đẹp. Tại Thị trấn NT Mộc Châu thì nghỉ lại đó một đêm.
Sáng hôm sau lại đi tiếp các bản, đầu tiên đi lên cao nguyên đồi chè, lại thấy đúng cái vườn hoa cải mà nhiều ảnh gần đây hay có, bỏ qua đi lung tung tiếp lên trên theo đường Tân Ấp, vào bản Tả Phình thì cụt. Bản Tả Phình thì nghèo xác xơ, trẻ em mặc áo cộc quần đùi đứng chơi giữa đường, trong cái lạnh miền cao. Các anh chị đi xe máy đến chơi ai cũng mặc kín mít, thấy thương lại bỏ bánh kẹo cho các cháu. Một điểm ngoài chương trình lên từ trước.
Trong Tân Ấp là có một làng tái định cư, toàn nhà sàn làm bằng bê tông, ở đó họ tổ chức trò chơi Hái hoa dân chủ, nhìn cũng vui phết. Hỏi nhân dịp gì tổ chức như vậy thì họ bảo là nhân dịp rằm !?! Nhảy vào chụp khoảng chục cái, uống được hớp rượu cần thì tự đâu nhảy ra một ông tự xưng là Trưởng công an Xã, cấm chụp ảnh vì “bọn chúng tôi chỉ sinh hoạt với nhau, các anh chị không được tham gia”. Quá chán !!
Đến hơn 12h thì quay lại điểm tập kết và bắt đầu quay về Hà nội. Không ăn trưa mà đi thẳng về Hòa Bình ăn. Thế là lại đi tiếp từ Mộc Châu về Hòa Bình. Lần này đi đường 6 cũ nên cảnh vật có khác hơn lúc đi tới. Mỗi tội đường nhiều đá răm, với cả đổ đèo nên chân tay tê cứng hết cả lại. Đến Hòa Bình là khoảng 4h, ăn ở đó rồi về Hà Nội. Đoạn về Hà nội có khi là dài nhất, chắc là do về nhà nên háo hức, thêm nữa là chân tay đã quá mỏi do đi mấy ngày liền. Cuối cùng cũng về đến nhà lúc 8h.
Tổng kết lại đi có mấy điểm cần nhớ khi đi du lịch bằng xe máy :
– Đi xa mà đi bằng phương tiện có ít hơn 4 bánh (tức là không phải oto) thì kẻ thù nguy hiểm nhất là cái mông. Tay chân mỏi có thể duỗi ra, cổ mỏi có thể lắc, lưng mỏi có thể thay đổi tư thế nhưng ê mông thì chịu.
– Kín như bưng khi đi xe là quan trọng, vì đi lâu không có găng tay rất dễ bị tê tay, khẩu trang là cần thiết không cần phải nói. Thậm chí tốt nhất là kín cả tai, nhưng đôi khi kín quá ko nghe thấy gì thì cũng dở.
– Kinh nghiệm ăn xong buộc bụng lại bằng khăn của đ/c Đạt đoàn Hà Giang (xem bài trước) là rất tốt nếu vừa ăn xong đi ngay. Mình bụng yếu thế mà ko đau hay xóc gì cả.
– Nên có lộ trình đi sẵn các điểm cần đi. Nhưng vừa đi vừa khám phá cũng là một cái hay, bản Tả Phình là một ví dụ. Tốt nhất là phối hợp cả hai.
– Khi đổ đèo và leo dốc ở các tỉnh phía Bắc quan trọng nhất là chuẩn bị tốt 2 thứ ở xe cho tốt là lốp và phanh. Nếu không đi nhanh quen thì cứ đi chậm cho chắc, không đi đâu mà vội. Ít nhất lần này đi đã thấy 2 đoàn có người bị ngã.
– Đi liên tục nên chỉ khi nào dừng mới ăn, nên thường là ăn uống không theo đúng giờ gì cả. Bạn nào có thói quen ăn đúng giờ hoặc nhanh đói thì nên thủ sẵn đồ ăn, dọc đường cứ thế mà ăn kẻo đói.
Ảnh film thì đang tráng với scan, có mấy cái ảnh số demo trước nhé (ảnh Flickr size nhỏ, click vào xem size to nhé)
và cuối cùng làm cái lưu niệm (cái xe của mình trông thế đi tốt phết)
alabolo
- Edit
Mắc cười cái vụ “hái hoa dân chủ” ^_^
alabolo
- Edit
Em thích nhất tấm hình ba bé trai với 3 cái lốp xe. Trông yêu thế!
Chú Tân chụp hình không xin phép hay sao mà em bé gái mím môi, tròn mắt lên nhìn thế?
Cái hình cuối thì không thương được, nhăn nhó đến tội -_*