Trưa nay về ăn trưa với bố tôi, ông nói ông dạo này mắt đã mờ và cảm thấy đau nhiều hơn ở ngực. Tôi chợt nhận ra tuổi già đang đến với ông nhanh hơn và gần hơn bao giờ hết. Tôi nói hay là bố bán quách nhà đang ở đi, mua 1 căn chung cư gần chỗ con, tiện con chăm sóc, mà lại gần bệnh viện. Ông cũng có ý như vậy. Nhưng chỉ là đang đợi bán được và mua được mà thôi. Đến đêm nay, thức làm kế hoạch marketing, bỗng dưng tôi nhớ ra, nếu bán nhà hiện tại đi và mua nhà mới nữa. Bố tôi đã trải qua ba hay bốn căn nhà gì đó. Và nó cứ dần dần xa dần về cả trong thực tại lẫn kí ức. Cuộc đời mỗi người trải qua bao nhiêu căn nhà, đó còn là tùy vào số phận. Mỗi căn nhà đều trải qua nó ít nhất từ 10 năm đến 20 năm, thì nó gắn bó hầu với mỗi người như một phần của cuộc đời. Xa nó đi, đôi khi làm cho người ta cảm thấy tiếc và nhớ.
Bố tôi kể nhà đầu tiên ông sống là ở gần chợ Đồng Xuân, phố Hàng Khoai, trước khi tôi sinh ra. Sau đó ông bà nội mới mua nhà ở Gia Ngư, sau đó tôi sinh ra ở đó. Bà nội làm nghề kinh doanh hàng khô, do đó muốn mua nhà gần chợ. Nhất cận thị – Nhị cận sông, vẫn là câu nói cửa miệng của cha ông ta từ trước. Trước đó chợ Hàng Bè không nằm ở phố Gia Ngư mà ở phố Hàng Bè. Nhưng sau rồi chợ lan dần và cứ thế, nhà trong phố Gia Ngư mà tôi ở nằm trong chợ Hàng Bè. Ngôi nhà gắn liền với tuổi thơ của tôi với những kỉ niệm. Tôi nhớ nhà khi tôi còn bé, có 1 khoảng sân xi măng trước cửa, chỗ đó Mẹ tôi bán trứng vịt lộn, tôi vẫn nhớ là ngồi trong nhà trông ra mẹ bán. Cuối mỗi buổi chiều lại ăn cùi dừa hay trứng nếu còn hàng. Ngôi nhà lúc đó có một chiéc cửa gỗ rất cũ, khóa lại bằng cách dùng 1 thanh ngang chặn 2 tai cửa ở trong gác lên khung cửa, đến giờ tôi vẫn không nhớ nó gọi là gì. Nhưng mỗi buổi trưa hè trốn ngủ, lũ trẻ con bọn tôi vẫn vác thanh ngang đó đặt lên khung cửa và làm chỗ leo trèo chơi. Tôi nhớ nhà có lối đi chung lát xi măng dạng ngõ rất mát, cứ buổi trưa là các bà bán hàng quanh đó xin vào trải giấy báo ra ngủ nhờ. Tôi nhớ nhà có cái gác xép lụp xụp trên cái ngõ, nơi chứa rất nhiều truyện và sách của bố tôi và cũng là nơi tôi hay trốn trên đó mỗi khi đi chơi về hoặc đọc sách qua cái cửa sổ chớp tù mù mặc cho muỗi cắn. Tôi nhớ nhà có bộ bàn ghế gỗ với tựa tay vòng lên mà thi thoảng giờ vẫn nhìn thấy trong mấy quán cafe; hay cái tủ cũ đặt trong gầm cầu thang, hay cái cốc nước nhựa thời xưa hay cái phản mà cả gia đình chúng tôi ngủ trên đó, phía dưới là để trứng vịt lộn, tất cả những thứ này, ùa về như cơn gió, thoảng qua và lờ mờ, nhưng cũng đủ làm nao nức trong tâm trí.

Một năm nào đó, nhà được sửa, cái cửa gỗ được thay bằng cửa sắt kéo lệch xệch; cái gác xép được đóng thêm một phần nữa phía trong nhà đế 2 anh em chúng tôi học và ngủ riêng trên đó; cái phản vẫn giữ nguyên nhưng bộ bàn ghế được thay bằng kiểu khác, có chỗ kéo ra nằm ngủ khi có khách, có thêm cái tủ tường đựng đủ thứ và quan trọng nhất là khoảng sân xi măng trước cửa được lấn thêm để lấy thêm diện tích cho cuộc sống. Nhà đã đổi khác nhưng vẫn ở chỗ cũ. Nó chỉ thay đổi để phục vụ thêm nhu cầu của các thành viên trong gia đình. Giống như mọi gia đình trong khu phố cổ, cơi nới và tận dụng, khi mà người được đẻ ra chứ đất không thể đẻ ra được. Một năm nào đó nữa, nhà lại được thay đổi một lần nữa khi phần nhà được chia từ ông bà bao gồm gác 2 và khu kho phía sau của Chú tôi đươc Gia đình tôi mua lại. Bếp và khu phụ được sửa lại cho phù hợp với cuộc sống hơn (chắc không cần kể lại về khu phụ dạng thùng của phố cổ thêm lần nữa làm gì). Nhà cũng lại được cơi nới và mở rộng ra thêm với tầng 2 khu phía sau cho gia đình con trai Bác tôi. Lúc này tôi và anh tôi ở riêng trên tầng 2 khu phía trước với cái cầu thang gỗ gần như dựng đứng mà ai đi lần đầu cũng sợ. Tôi nhớ khi riêng ra thế này mỗi khi thức chơi điện tử bố mẹ tôi cũng ngại leo lên mà nhắc; hay mỗi lần đi chơi về muộn, tôi chỉ cần gọi Bác mở cửa sau đó leo thẳng lên tầng 2 mà trốn. Nhà lúc này tuy không tiện nghi bây giờ vì khu vệ sinh không có trên tầng 2, nên ban đêm mỗi lần cần đi vệ sinh tôi thường tận dụng ban công. Nghĩ lại cũng buồn cười, nếu chẳng may có đôi nào đi ngang qua thì đúng là tình huống không thể lường trước.
Năm 2004, tôi đi làm được 1 năm, nhà tôi chuyển về Kim Mã Thượng, cũng lại gần chợ ngõ 35 Kim Mã Thượng. Nhà mới háo hức lắm, vì 2 anh em, mỗi người một phòng, mỗi tầng lại có 1 nhà vệ sinh riêng, không chung đụng, phòng khách rộng tha hồ chơi, lại còn cả phòng hát karaoke trên tầng 2 nữa. Nhà này cũng có nhiều kỉ niệm nhưng hầu hết đều không ngây thơ và trong sáng như nhà cũ. Nhưng đồng nghiệp với tôi chắc vẫn còn nhớ khi mấy anh em ở lại làm kế hoạch marketing chung, muộn quá tôi dắt cả 2 đồng chí về ngủ cùng luôn; hay một lần đi chơi đâu đó, tôi đưa cả trung tâm về để xe trong nhà, làm bố mẹ tôi về vẫn thắc mắc là tại sao lại lắm xe máy thế. Đến giờ ngôi nhà này vẫn vậy, chỉ khác là anh em chúng tôi đều lập gia đình chuyển đi hết, không còn ở đây nữa.
Và thế đó, cứ như thế mỗi khi về một ngôi nhà mới, bạn lại nhớ về ngôi nhà cũ bạn đã từng sống, từng trải qua năm tháng, những kỉ niệm vui có buồn có, nhưng thời gian nó gắn lên ngôi nhà cũ như những mảnh hình ảnh rời rạc trong kí ức, cứ vụt hiện lên rồi tắt; hay như những góc trong căn nhà, đều ẩn giấu một điều gì đó khó quên. Nếu căn nhà thay đổi sau khi bạn chuyển đi, đôi khi bạn không còn cảm thấy như vậy nữa. Năm 2010 tôi có cơ hội trở về nhà Gia Ngư, nhưng nhà giờ đã đổi khác, những góc khuất kỉ niệm không còn, những vết sẹo thời gian hằn lên nó đã mất. Nó đơn thuần chì còn là một cái nhà, ngôi nhà của người khác không còn là của tôi …
Paté
5/2015