Lễ trao giải Cánh diều vàng 2008

Lễ trao giải Cánh diều vàng được diễn ra hôm qua, 1/3/2009, không quá hoành tráng nhưng vẫn là một sự kiện đáng nhớ để theo dõi. Và một vài suy nghĩ sau khi xem hết cả chương trình hôm qua.

1. Đầu tiên là tên giải, tại sao lại là Cánh diều vàng 2008, trong khi lễ diễn ra năm 2009. Phải chăng để nhắc rằng đây là lễ trao giải cho những bộ phim năm 2008 mà thôi. Vậy thì nó đâu có vấn đề gì khi quy ước Lễ trao giải năm nay cho các bộ phim năm trước !? Như giải Oscar hay Quả cầu vàng, giải Oscar 2009 trao cho phim sản xuất năm 2008, chỉ là mang tính quy ước như vậy. Nhưng ít nhất người ta vẫn nhớ đến lễ trao giải Oscar 2009 được tổ chức vào năm 2009, chứ không phải là năm sau đó như chúng ta vẫn phải làm.

2. Tiếp theo là giải thưởng. Có lẽ ta vẫn không thoát khỏi cái suy nghĩ, ai đi thi cũng có giải. Và vì thế các phim đề cử, nếu không đoạt giải Cánh diều vàng, thì cũng sẽ có giải Cánh diều bạc, và tệ hơn nữa là Khuyến khích Cánh diều vàng. Chúng ta vẫn chưa có suy nghĩ 1 cách tích cực hơn là “Đoạt giải hoặc không có gì” . Với suy nghĩ này thì ít nhất người làm phim cũng sẽ cố gắng hơn nữa để đoạt giải, hơn là cái suy nghĩ, không vàng thì bạc, cứ vào đề cử là có giải, cố gắng làm gì

3. Chương trình sao quá rườm rà, có thể Hội điện ảnh muốn trao thật nhiều giải thưởng cho tất cả những người tham gia làm phim, thành ra có quá nhiều giải thưởng, từ phim tài liệu đến phim khoa học, rồi phim tài liệu video đến phim tài liệu nhựa, rồi chỉ riêng phim nhựa cũng có giải cho âm thanh, giải cho bài hát, giải cho họa sỹ … Mỗi lần trao giải vậy lại có một loạt người đi lên rồi đi xuống, nói thực là tôi xem rất suốt ruột vì những giải quan trọng như diễn viên xuất sắc, đạo diễn xuất sắc và phim xuất sắc mãi chả thấy đâu. Nhưng rồi cố cũng xem nốt được hết.

4. Giải thành tựu trọn đời được trao cho đạo diễn Hải Ninh, ông là một người cống hiến rất nhiều tác phẩm cho nền điện ảnh Việt nam như Cô bé Hà nội, Mối tình đầu … nhưng khi công bố, cứ như là ông đã biết chắc ông đoạt giải vậy. Không có một chút nào bất ngờ, khi diễn viên Thế Anh và Lan Hương bước ra, câu đầu tiên là “Nhắc đến đạo diễn Hải Ninh …” Vậy thì biết thừa ông Hải Ninh đoạt giải này rồi còn gì nữa. Thay một chút kịch bản để làm cho mọi người hồi hộp hơn là đại từ “ông” thế chỗ vào đó. Thì ít nhất cũng làm tôi bất ngờ khi biết đến ông.

Đấy là mấy phần mà không hài lòng lắm, còn lại ấn tượng nhất anh đoạt giải âm thanh, phim Giải cứu thần chết, anh có mái tóc đẹp tuyệt, như rocker, he he he. Bài hát trong phim, bài “Đời gọi em biết bao lần” của cố NS Trịnh qua sự trình bày của Lô Thủy cũng rất tuyệt.

Bình luận

bình luận

One thought on “Lễ trao giải Cánh diều vàng 2008

  1. Đồng chí đạt giải âm thanh là Phạm Viết Thanh – hát chính của band nhạc Rock đình đám nhất Sài Gòn Unlimited ạ. Và cũng là người nối nghiệp của phòng thu nổi tiếng nhất Việt Nam – Viết Tân Studio.

    Anh này bình thường thì hiền, lịch thiệp, hơi lạnh. Nhưng mà khi đụng chuyện thì nóng tính kinh khủng, 2,3h sáng cũng điện thoại, khiếp lắm! -_-

    Anh ta có một bản song ca với Hồ Ngọc Hà rất hay trong phim Những Cô Gái Chân Dài, bài Thật Thà Cho Một Tình Yêu. Nghe thử đi anh ^_^

Add Comment

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.