Vậy là bác đã mất. Một người có thể chưa-bao-giờ-biết-đến hạnh phúc trong cuộc sống
Nhưng chưa bao giờ tôi thấy bác than thở hay trách phận. Chỉ có tính khí hơi thất thường, mà theo bố tôi, là gàn dở, dẫn đến hay chửi mắng con cái và vì thế mẹ con không bao giờ hoà hợp được.
Tôi với bác sống chung nhà từ khi tôi còn nhỏ. Ngôi nhà phố cổ thường có mấy hộ gia đình sống chung. Bác là con riêng của bà nội tôi.
Bác có chồng, nhưng tôi chưa bao giờ gặp mặt, vì hình như tính bác không ở dược với ai. Bác ghét ai là ghét lắm, không bao giờ nhìn mặt. Vì ghét chồng nên bác ghét luôn anh con trai bác. Và ngược lại, anh con trai ít học hành cũng chẳng coi mẹ ra gì. Gia đình thường xuyên mắng chửi nhau. Những mảnh đời như thế, lang thang trong phố cổ Hà nội vẫn thường xuyên gặp, không có gì quá lạ.
Ngày tôi bé, tôi không xin được tiền bố mẹ tôi để mua đồ chơi, tôi thường xin bác. Bác không nhiều tiền, bác làm công nhân vệ sinh môi trường, đêm quét rác, nhặt nhạnh đồ, bán đồng nát. Khi được nghỉ mất sức, bác về cọ phản thịt cho các cô bán thịt trong chợ. Không có công việc nào được gọi là có thể đem lại cuộc sống tốt hơn, chứ đừng nói là giàu lên. Nhưng bác rất hay cho tôi tiền, khi là 1 nghìn mua chun; hay khi là mấy chục mua súng … Rồi tôi hay kiếm thêm tiền bằng cách nhổ tóc sâu cho bác, mỗi cái 500 đồng. Cứ thế cuộc sống cứ trôi qua.
Thời tôi bé, không ai là giàu cả, ai cũng khó khăn như ai. Kinh tế thị trường mới bắt đầu, tiền chưa phải là điều tất yếu để đo đếm địa vị cuộc sống hay tình cảm con người. Dần dần khi tiền trở thành thứ không thể thiếu để đem lại hạnh phúc, thì hạnh phúc càng ngày càng trở nên xa vời với bác.
Bán nhà chung ở phố cổ đi, bác ở chung với vợ chồng anh con trai bác. Nhà tôi ở nhà khác, tôi cũng lớn lên và phải sống cuộc sống của mình. Mọi thứ xa dần, xa cả cuộc sống xa luôn tinh cảm. Chỉ khi bác mất, mọi hình ảnh cứ quay lại như những thước phim cổ xưa về những ngày tháng còn sống ở ngôi nhà cũ, chiếc xe máy cũ, hay chiếc ghế cũ. Cái cửa sắt mà tôi hay đi chơi về muộn, bác luôn là người mở cửa cho tôi. Cái ngách cửa cũ, nơi tập kết phản thịt sau khi cọ. Những thứ đó giờ chỉ còn là dĩ vãng.
Vẫn biết là cuộc sống phải trôi đi, như lời Phật dạy “Chỉ khi nào bạn thực sự buông xuống, thì lúc ấy bạn hết phiền não”. Bác đi, cũng là một cách buông, để bỏ qua hết phiền não trong cuộc đời này.
Để thấy là nghèo luôn đi cùng với khổ, hãy cố gắng đừng để mình nghèo.
09/20/2016
Quy Khang Vu
- Edit
Là bạn của mày bao nhiêu năm trời, giờ mới biết mày có cái trang này. Đọc mới thấy mày giàu tình cảm, giàu suy nghĩ hơn tao tưởng rất rất nhiều lần.
Hic hic…