Hôm nay đến công ty để dự tổng kết cuối năm, và cái bất ngờ trong ngày là 16 quyết định giải thể và miễn nhiệm các phòng ban trong công ty, quả là kỉ lục! Từ lúc đi làm đến giờ, đây là số quyết định giải thể miễn nhiệm nhiều nhất mà tôi thấy. Chiều đi Liên hoan tổng kết, thấy quá chán và xin về sớm. Tự dưng trên đường nhớ đến câu chuyện “Con cáo và chùm nho”. Xin kể lại với các bạn.
Trước tiên các bạn hãy làm quen với bản truyện ngụ ngôn Ê-dốp
Ngày xưa, có một con Cáo hay lảng vảng gần trang trại của những người nông dân. Một hôm, nó phát hiện ra một vườn nho với đầy những chum quả tím thẫm, chín mọng ở trên cao.
Cáo liếm mép thèm thuồng nhìn những chùm nho và cẩn thận ngó quanh xem có bác nông dân nào không. Rồi nó lấy đà nhảy lên… Nhưng Cáo đã vồ trượt.
Cáo lùi lại mấy bước, và lấy hết sức bình sinh nhảy lên một lần nữa. Nhưng chùm nho ở quá cao, nó không tài nào với tới được.
Cáo lại không muốn bỏ cuộc, nó tiếp tục nhảy đi nhảy lại quanh chùm nho cho tới khi chân mỏi nhừ.
Cuối cùng, không còn cách nào khác, nó đành chịu thua chùm nho.
Cáo quay đầu bỏ đi và tự nhủ: “Thực ra mình đâu có thích ăn nho. Với lại, nho còn xanh lắm, chắc chắn là chùm nho đó chưa chín. Chua thế thì làm sao ăn được!”.
Và ngày nay, có Công ty Con Cáo cũng rất thành công trên lĩnh vực săn bắt gà. Tất nhiên để săn bắt gà, Công ty Con Cáo (hay gọi tắt là Con cáo Company – COCC) thường hay lảng vảng ở những nơi liên quan đến chính phủ, nhà nước. Và rồi COCC thành công vì thời đó gà rất nhiều. COCC niêm yết trên sàn chứng khoán, trở thành một trong những công ty mạnh nhất. Nhờ TTCK một số người trong công ty trở thành những tỉ phú, tiền tiêu không hết. Một hôm COCC phát hiện ra một lĩnh vực mới mà COCC không biết đến, thế nhưng, nó lại không thuộc lĩnh vực mà COCC thông thạo, như nó đã săn bắt gà nhiều năm nay. Nhưng nghĩ rằng, nó là người mạnh, tiền tiêu không hết, COCC vẫn quyết định nhẩy vào lĩnh vực đó.
COCC liếm mép thèm thuồng nhìn những lợi nhuận mà lĩnh vực đó đem lại, những con số hàng triệu hàng tỉ đô mà họ vẽ ra được, họ cũng cẩn thận nhìn quanh xem có những ai đang làm trong lĩnh vực đó mà tìm hiểu, lên kế hoạch, mời người này người nọ về làm việc. Rất nhiều người nghe những viễn cảnh xa vời mà tìm đến hòng chinh phục lĩnh vực mới COCC tìm ra. Rồi cái gì đến cũng đến, COCC mở thêm một công ty nữa để nhảy vào lĩnh vực đó.
Nhưng rủi thay, thiếu kinh nghiệm trong lĩnh vực mới này làm COCC vồ trượt. Rồi không đúng lúc và không đúng chỗ, khủng hoảng kinh tế làm COCC khó khăn chưa từng có. Dẫn đến công ty trong lĩnh vực mới cũng không thể hoạt động tiếp.
COCC không lùi bước, sau khi làm nhẹ bớt đi thân thể mình bằng cách sa thải một loạt nhân viên, COCC lại lấy hết sức bình sinh nhảy lên lần nữa. Nhưng lĩnh vực này quá khó khăn, không thể nhảy vài ba cái là tới, là đạt, COCC lại bị rơi một lần nữa.
COCC không muốn bỏ cuộc, nó vẫn tiếp tục cố bằng cách này hay cách khác, dựng lên trung tâm này phòng ban nọ hỏng chiếm lĩnh được lĩnh vực này nhưng không thể.
Cuối cùng, không còn cách nào khác, COCC đành chịu thua mà đơn giản hóa lại cơ cấu, giải thể hết các phòng ban.
Thế đấy, “nho còn xanh lắm”