Cuộc đời và những ngôi nhà

Cuộc đời và những ngôi nhà

Cuộc đời mỗi người trải qua bao nhiêu căn nhà, đó còn là tùy vào số phận. Mỗi căn nhà đều trải qua nó ít nhất từ 10 năm đến 20 năm, thì nó gắn bó hầu với mỗi người như một phần của cuộc đời. Xa nó đi, đôi khi làm cho người ta cảm thấy tiếc và nhớ.

Kí ức về “Kí ức cầu Long Biên”

Hôm nay Hà nội chuyển mùa, đợt gió mùa Đông Bắc từ phương Bắc tràn về kết hợp với cơn bão Parma đang suy yếu dần tạo thành một loại khí hậu đặc trưng của miền Bắc. Mưa, ẩm, hơi se lạnh, gió mạnh và trầm lặng. Ngồi nhà với ấm trà Ô Long thơm, đón nhận cái se lạnh của thời tiết miền Bắc, nghe hòa tấu trong bộ “Phong Hoa Tuyết Nguyệt” và nhớ lại sự kiện văn hóa lớn vừa xảy ra. Đó là “Kí ức cầu Long Biên”

Truyện ngắn: Người tình

Ông bạn-thầy đồ-công chức nhà nước chính gốc nói với anh “Ông đang trên con đường huỷ hoại các em gái trẻ bằng tình yêu của mình” và thế là anh nhớ đến em. Ông bạn cũng chỉ cho anh bài viết về Người tình không danh phận trên VnExpress của một bạn nào đó. Trong đó có đoạn …

Anh sẽ ngủ với em chứ? (3)

Đoạn kết câu truyện không thực tế và hơi hư cấu, tuy nhiên buộc phải như thế vì sẽ không có lí do nào để Khôi ra đi một cách đơn giản hơn. Đó cũng là một cái kết hay, để câu truyện quay trở lại kết cấu của vòng lặp, câu đầu truyện chính là câu cuối truyện. Ngoài ra, phần này có một đoạn tôi nghĩ tác giả không nên đưa vào vì nó làm hỏng hình ảnh của truyện, hơn nữa cũng chẳng tạo ra thêm được giá trị gì cho câu truyện. Tôi có nhận xét trong đó. Thế thôi. Chúc các bạn vui vẻ.