Kí ức về “Kí ức cầu Long Biên”

Hôm nay Hà nội chuyển mùa, đợt gió mùa Đông Bắc từ phương Bắc tràn về kết hợp với cơn bão Parma đang suy yếu dần tạo thành một loại khí hậu đặc trưng của miền Bắc. Mưa, ẩm, hơi se lạnh, gió mạnh và trầm lặng. Ngồi nhà với ấm trà Ô Long thơm, đón nhận cái se lạnh của thời tiết miền Bắc, nghe hòa tấu trong bộ “Phong Hoa Tuyết Nguyệt” và nhớ lại sự kiện văn hóa lớn vừa xảy ra. Đó là “Kí ức cầu Long Biên”

Đôi nét về cầu Long Biên:
– Cầu Long Biên có lẽ là cây cầu bằng sắt thép cổ nhất của Hà nội. Xây năm 1899 hoàn thành năm 1902, lúc đầu có tên là Doumer (tên của Toàn quyền Đông Dương Paul Doumer), dân gian còn gọi là cầu sông Cái.
– Cầu Long Biên vinh dự do ông Eiffel thiết kế, ông này cũng thiết kế tháp Eiffel nổi tiếng. Trên cầu có cái biển có chữ “1899 -1902 – Daydé & Pillé – Paris” thì Daydé & Pillé là nhà thầu xây dựng cầu.
Cầu Long Biên có trong câu vè sau :

Hà Nội có cầu Long Biên
Vừa dài vừa rộng bắc trên sông Hồng
Tàu xe đi lại thong dong
Người người tấp nập gánh gồng ngược xuôi…

Sự kiện “Kí ức cầu Long Biên” được rục rịch chuẩn bị từ năm ngoái, sau một số lần hụt với nhiều lí do khác nhau (trong đó có cả lí do là cầu bị xe công-ten-nơ húc suýt hỏng) thì đến ngày 10-10-2009 vừa rồi đã được tổ chức nhân luôn sự kiện kỉ niệm 999 năm Thăng Long – Hà Nội.

Đây là một sự kiện văn hóa được nhiều người mong đợi bởi vì cây cầu Long Biên này gắn liền với cuộc sống và trong kí ức về Hà nội của nhiều người đã và đang sống ở Hà nội. Có lẽ vì thế mà lượng người tham gia vào sự kiện này đông hơn mức dự kiến của BTC dẫn đến nhiều hình ảnh khác không đẹp.

Trước tiên, nói về điều tốt, “Kí ức cầu Long Biên” đã thể hiện được phần nào đó của Hà nội xưa, những hình ảnh về Hà nội, tranh vẽ về cầu Long biên, tác phẩm nghệ thuật, diều và trang trí đều được đưa lên cầu. Nhưng cái đơn giản nhất và ý nghĩa nhất đối với tôi (và có lẽ đối với cả nhiều người khác nữa) là một lần lần dạo chơi trên cầu mà không có một phương tiện xe cộ nào đi qua cầu cả. Cảm giác đó khác hẳn so với những lần đi xe đạp qua cầu lúc bé, hay đi xe máy qua cầu sau này, hay đơn giản ngồi trên tàu hỏa đi trên cầu.

Mặc dù đã có một đội ngũ Cộng tác viên hùng hậu là sinh viên các trường Đại học Cao đẳng đến trợ giúp, nhưng không thể nào mà kiếm soát hết các hoạt động của nhiều người Hà nội và người sắp Hà nội trong sự kiện. Đơn cử như việc trèo vào đường tầu hỏa chụp ảnh. Có lẽ mọi người nghĩ rằng, không có xe đi 2 bên cầu thì có khi tàu hỏa không được đi, và vì thế họ vô tư trèo vào trong đường tầu chụp ảnh một cách thoải mái. Nhưng theo như tôi biết, đường sắt Hà nội không dừng một chuyến tàu nào vì sự kiện văn hóa này.

999 year aniversary of Long bien (by Tony Trần)

Đến lúc bắn pháo hoa mới thực sự là thời điểm khó kiếm soát. Đoạn cầu vắt qua đường Yên Phụ (nơi mà từng bị xe containner đâm) người người trèo từ bên này cầu sang bên kia cầu vô tư, mặc cho ở dưới xe cộ vẫn đang đi lại ầm ầm. Đến lúc có pháo hoa, hàng trăm người tập trung ở 2 bên thành cầu để xem và đi lại, tạo nên lực cộng hưởng khiến cây cầu rung lên, và trong lúc đó tầu hỏa chuyến tối vẫn chạy qua ầm ầm… Cây cầu hơn 100 năm tuổi không biết còn đủ sức không nhưng lúc đó chẳng may đoạn cầu đó sập thì sự kiện này sẽ thành “Thảm họa cầu Long Biên” mất.

Phía dưới cầu, ngay trên đường Yên Phụ, BTC ko chọn được vị trí bắn pháo hoa, và vì thế đã quyết định bắn pháo hoa ngay trên đường. Pháo bắn cứ bắn, người xem vẫn đứng ngay cạnh để xem, ko quan trọng gì việc pháo có thể bay vào mình hay không. Nguy hiểm hơn nữa, xe cộ vẫn đi qua lại bình thường. Chẳng may, một quả pháo bị rơi, bay vào gầm xe ôtô đang di chuyển, không biết điều gì sẽ xảy ra.

firework at the 999 year aniversary of longbien (by Tony Trần)

Đó là thực sự là những gì muốn nhắc lại để nhớ sau sự kiện này để có thể cảnh báo phần nào đó Ban tổ chức sự kiện vì sự an toàn của người xem. Còn lại, sự kiện đã thành công tốt đẹp và để lại trong tôi những ấn tượng khó quên.

14/10/2009
Tân

Bình luận

bình luận

Gửi phản hồi